Cho Cậu Thích Tớ - Chương 03
Buổi chiều của mấy ngày hôm sau, tớ vẫn còn chưa hoàn hồn sau cái vụ lạc trôi bức thư tuyệt mệnh vào tay Hiếu. Cứ nghĩ đến là tớ lại sợ run người. Hiếu đẹp thì đẹp thật, nhưng sao bạn ấy cứ gây cho tớ cảm giác bị đe dọa ý. Kiểu cảm giác bạn ý là công tử nhà giàu có quyền có thế, lại có máu dê, tớ đoán thế, rồi tớ là con sen con ở cho nhà bạn, để bạn thích mần gì thì mần ý. Hãi quá đi mất. Tớ còn phải đi học, phải cố mà vào được trường nào tử tế cho bố mẹ yên tâm chứ.
Ông anh tớ thì đã đậu đại học Bách Khoa rồi, giờ áp lực học hành của cả cái nhà này chỉ còn dồn lại hết vào tớ. Nhiều lúc nghĩ mà chán kinh lên được, ông anh tớ đúng là trái ngược với tớ mà. Ổng có đủ thứ, gái theo nhiều không xuể, giờ đang học đại học năm ba mà đã đi làm cho mấy công ty phần mềm rồi. Được cái tớ thích cái gì mè nheo một hồi là ông ý cũng cho tớ xiền, những lúc đó thì tớ thấy quý ông ý cực.
Tớ xách ba lô lên vai, rồi tớ dắt cái xe đạp mini màu hồng sen mà tớ lỡ làm nó cong vành sau vụ ngã hôm trước xót hết cả người ra khỏi cổng.
Tớ sững người, bạn Hiếu đã đứng trước cổng chờ tớ từ hồi nào rồi. Thấy tớ, khuôn mặt bạn đã hết sạch nốt đỏ mà đẹp trai lung linh rực rỡ dưới cái nắng chính ngọ nhìn tớ cười cười, khoe hàm răng trắng lóa đều tăm tắp như diễn viên Hàn Quốc mới đi bọc sứ chào tớ. Mình giờ làm bạn gái hờ của hắn rồi sao? Chả hiểu hắn muốn xử mình kiểu gì đây. Tớ cũng cười gượng gượng chào bạn.
– Đến trường với tớ!
– Cái gì? Tớ còn phải đi học nữa chứ!
– Đi cùng tớ đến trường thôi.
Á vậy là bạn Hiếu sẽ đèo mình đến trường sao? Lãng mạn quá đi ý chứ. Chắc Hiếu cũng thích mình mà xí hổ nên hôm trước nói thế thôi mà.
Tớ ngường ngượng gật đầu, nhưng xe Hiếu đâu, sao Hiếu không đi mà lại đứng không trước cổng nhà tớ thế này? Cơ mà, tớ chưa kịp hỏi thì bạn đã leo lên xe tớ, ngồi ngay yên sau.
– Đi thôi!
Má ơi, tớ đèo Hiếu? Oh my god! Đàn ông đàn ang gì mà ngồi sau xe phụ nữ thế chứ, Hiếu có bị đứt dây thần kinh xấu hổ không? Tớ thấy lo lo cho bạn í, hay tại trận ốm hôm trước làm thần kinh bạn bị chập mất rồi. Tớ tốt tính lắm mà, tớ đành cho bạn cơ hội để thể hiện bản lĩnh đàn ông.
– Hiếu trêu tớ thôi phải không, Hiếu sẽ đèo tớ nhỉ?
– Cậu nghĩ tớ có thể đèo một con lợn không?
Cái gì? Tên này dám so sánh tớ với loài vật cực kỳ, cực kỳ “thơm tho” đó sao? Tớ tức lên rồi đấy.
Quên không nói với các cậu, tớ nhẹ cực ấy, có xấp xỉ sáu chục cân thôi à. Thế đâu có gì là béo đúng không các cậu? Tại tớ hơi thấp í, có mét rưỡi, nên trông tớ hơi tròn tròn chút thôi.
Tớ chỉ muốn tung cước hậu một phát cho hắn bay vèo xuống đất luôn. Tớ quyết định không thèm đạp nên cái xe nó vẫn ở yên trước cổng nhà tớ.
– Cậu đi nhanh lên, muộn học tớ bây giờ!
– …
Tớ nhất quyết không chịu đạp. Hiếu bỗng nói to làm tớ giật thót cả mình:
– Cô Ngân đấy ạ, cô ơi hôm trước Linh đưa cháu tờ giấy này ạ!
Mẹ Ngân đứng kia kìa, ối giời ơi, tớ phải biến mất thật nhanh như phép dịch chuyển tức thời của Sôn gô ku thôi. Tớ vội vội vàng vàng cong mông lên đạp, còn phía sau hình như có tiếng cười khe khẽ thì phải.
Phù phù phù, sao mà hắn nặng thế cơ chứ, hẳn nhiên là thế rồi, chắc hắn cũng phải hơn tớ chục cân là ít, cơ mà hắn cao lắm, nên là trông hắn cứ như người mẫu luôn í.
Lên dốc đây mà, tớ thở không ra hơi. Đằng sau có tiếng nói chế nhạo tớ:
– Mới có thế đã thở không ra hơi, mẹ cậu nói đúng, cậu chỉ có ăn là giỏi.
Này nhé, bà cáu lên rồi đấy nhá. Đàn ông gì ngồi sau phụ nữ, rồi đến lúc lên dốc còn không xuống cho người ta đi cho nhẹ lại còn khích đểu. Không có đạp điếc gì nữa, tớ dừng lại, xuống xe, mặc kệ hắn giữ cái xe bằng chân. Rồi, tớ đi bộ luôn. Tặng hắn cái xe thích làm gì thì làm.
Hắn cũng không có ý kiến, hắn đạp xe của tớ đi luôn, mặc kệ tớ ức chảy cả nước mắt. Ôi sao mình bị sao quả tạ đáp trúng đầu u cả cục thế này? Cái xe yêu thương cong vành vêu váo của tôi, sao tôi lại ngu ngốc giao trứng cho ác thế chứ?
Đoạn đường đi bộ từ cái dốc đến trường tớ chắc cũng cỡ độ hai trăm mét, may mà cũng gần, phù. Trường hắn xa hơn, nên một lúc hắn đạp xe tớ đi xa tít mít chả thấy đâu nữa.
Tớ đi bộ một lúc, thở phì phà phì phò, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tại là tớ mệt í, nãy tớ đèo hắn suốt cả quãng đường rồi còn gì, giờ lại còn phải đi bộ nữa. Tớ tức hắn lắm lắm luôn.
*****
Trống trường đã điểm, bầy sáo đã được sổ lồng. Tớ tung ta tung tăng ra về. Hôm nay tớ được tám điểm Lý đấy. Nhưng, tớ quên xừ mất là tớ làm gì có cái gì để về. Những năm cây số, làm sao mà tớ lết bộ tấm thân ngà ngọc này cả quãng đường xa xôi vạn dặm đó mà về với thầy bu tớ được? Tớ muốn khóc quá mà.
Nhưng mờ không lết bộ thì biết làm sao, tớ chả dám đi xe ôm đâu, đắt lắm. Tớ làm gì có tiền. Bố mẹ tớ nghiêm lắm, với lại điều kiện nhà tớ cũng chả khá giả gì. Ông anh tớ đi làm được bao nhiêu cũng góp cùng bố mẹ tớ trả nợ vụ bố tớ làm ăn thua lỗ năm vừa rồi đó. Những hai tỉ bạc, biết kiếm bao giờ cho lại? Sao nhà đã nghèo rồi bố còn đi vay nặng lãi đầu tư làm ăn làm cái gì thế không biết?
Lúc biết nhà phá sản, tớ cũng buồn muốn chết luôn. Năm ngoái tớ còn được đi học thêm, giờ thì có đủ tiền đóng học phí ở trường cho tớ cũng là sự cố gắng không nhỏ của ba người nhà tớ rồi.
Tớ đành cuốc bộ vậy. Cái ba lô cũng nặng ra phết, hình như mới có leo con dốc thôi mà nó đã tăng khối lượng lên cả chục kí rồi.
Có tiếng roẹt roẹt còi xe, tớ giật mình quay lại. Ớ Hiếu này, hắn cũng về trùng giờ mình phết nhỉ! Vậy là tốt rồi, có cái xe mà về, nhưng mà… lại phải đèo hắn? Ờ, thôi đèo thì đèo, dù sao cố một tí về nhà cũng còn hơn là lết bộ.
Tớ đón lấy cái xe từ hắn, rồi tớ lại bắt đầu oằn lưng đạp. Hình như cái xe có gì đó khang khác, dễ đi hơn hẳn. À, ra là Hiếu đã chỉnh lại cái vành xe cho tớ rồi. Hắn cũng có chút quan tâm đến cái thứ chở hắn đi lại đấy chứ!
Phù phù phù, tớ đếm vòng đạp cho thời gian qua mau mau. Một lúc như thế là cũng về đến nhà rồi. Lưng áo tớ ướt đầm mồ hôi luôn, chắc người tớ cũng hôi lắm. Mặt tớ đỏ phừng phừng vì nóng, mồ hôi rỏ ròng ròng luôn. Tớ chả thèm quay lại nhìn hắn, vừa ngại vì mình xấu xí trước mặt hắn, vừa bực hắn bắt tớ làm xe ôm miễn phí.
Hiếu nhảy xuống xe, rồi hắn bước ra trước mặt tớ. Hiếu cười tươi rói, chói lóa, thì tại hắn có phải làm gì đâu mà mệt. Hắn gật gù nói với tớ:
– Cậu giỏi đấy, cứ thế mà phát huy!
– Phát… phát huy cái đầu cậu!
Tớ bực lắm nên quát hắn luôn, đúng lúc mẹ tớ xuất hiện ở sân. Hình như mẹ Ngân đã nghe thấy tớ quát bạn thì phải.
– Con Linh, mày lại to tiếng với bạn đấy à, con gái con đứa mà…
– Cháu chào cô ạ!
– Ơ Hiếu đấy hả cháu, hết ốm rồi à, lại đẹp trai ngời ngời rồi. Gớm, cháu với con Linh đúng là một trời một vực, làm cô xấu hổ quá đi mất. Sao hôm nay cháu lại về cùng giờ với Linh thế?
– Vâng, tình cờ thôi cô ạ. Thôi, cháu về đây, cháu chào cô.
Mẹ Ngân còn chưa biết là tớ phải đèo hắn suốt cả quãng đường cả đi lẫn về đâu. Nhưng thôi, tớ chả buồn nói, lỡ đâu hắn lại đưa lá thư cho mẹ tớ thì đời tớ buồn ơi là sầu mất.
Tớ lườm hắn một cái, rồi tớ đạp xe vào nhà. Hắn cũng về nhà hắn thôi.