Cho Cậu Thích Tớ - Chương 10
Nhìn cảnh bốn đứa con gái kia tã tượi lồm cồm bò dậy, cười cười với Hiếu rồi leo lên xe đạp điện phóng đi, Hiếu ôm bụng cười, cười sặc cười sụa, cười chảy cả nước mắt. Tớ còn chưa hoàn hồn, tim vẫn còn đập thình thình mà Hiếu dám cười trên nỗi nguy hiểm rợn người của tớ. Tớ bực, bực lắm, cực kỳ bực luôn.
Tớ chẳng nói chẳng rằng, leo lên cái xe đạp yêu thương của tớ đi trước, mặc kệ Hiếu. Hiếu liền phóng xe đuổi theo tớ. Lúc đi ngang tớ, Hiểu cười cười:
– May mà cậu kịp nhận ra tớ không chắc tớ cũng nát tươm như chúng nó luôn mất.
Tớ không thèm nói gì luôn. Làm bạn gái hắn nguy hiểm khôn lường, lúc cần chả thấy anh hùng đâu mà mĩ nhân đã toi mạng từ lâu rồi í, kể mà tớ là bạn gái hắn thật có khi còn cắn răng mà chịu, nhưng mà chỉ là hờ, là giả vờ mà thôi, toàn chịu hắn bắt nạt, có khi tớ cần phải bảo vệ tính mạng của tớ thì hơn. Chết rồi thì liệu còn học hành được không hả các cậu?
Tớ quay sang Hiếu nói:
– Tớ “quýt” nhé!
Hiếu ngạc nhiên nhướng mày hỏi tớ:
– Cậu không cần học nữa à?
– Cậu thấy người chết có cần học không?
Hiếu khích đểu tớ:
– Mới có thế mà cậu đã sợ à?
Tớ cáu lên, đáp thẳng mặt Hiếu luôn:
– Tớ sợ, được chưa. Tớ phải đối mặt nguy hiểm một mình, đóng thế cái vai cho con bạn gái thật mà cậu giữ bí mật để bảo vệ í, tớ không thèm làm bạn gái hờ của cậu nữa.
Hiếu suy nghĩ một hồi, rồi hắn nói:
– Thế này đi, tớ sẽ thuê cậu, thế được không?
Thuê? Ý là tớ sẽ có lương đó hả? Chịu nguy hiểm chút mà có tiền? Gì chứ tiền là thứ tớ và cả nhà tớ cần nhất lúc này mà, thế có khi… cũng được. Phải làm giá một chút để hắn trả lương cao cao cho mình mới được, nhà hắn giàu lắm mà.
– Ừm, nhưng thuê tớ đắt lắm đấy, cậu chịu được không?
Hắn cười cười:
– Cậu muốn bao nhiêu?
Tớ nghĩ một hồi, liệu hai triệu một tháng có nhiều quá không nhỉ, tớ thấy làm thêm được tầm đó là cũng là nhiều rồi. Khó nghĩ quá đi!
– Ơ… ờ… cậu có thể trả tớ bao nhiêu?
– Mười triệu một tháng, cậu thấy thế nào?
Mười… mười triệu? Được, quá được luôn! Trời ơi, tớ có việc làm rồi nhá, quả này có tiền rồi sẽ đỡ được khối việc. Hiếu ơi, giờ tớ có thể khẳng định Hiếu thực sự hợp mệnh với tớ rồi. Tớ xúc động quá, mắt rưng rưng long lanh nhìn Hiếu biết ơn. Chắc Hiếu không biết nhà tớ đang gặp khó khăn đâu nhỉ?
Hiếu chưa kịp quát tớ tập trung nhìn đường thì… rầm một cái, tớ đâm sầm vào một cái xe máy đi ngược chiều, ngã lộn tùng phèo, cả người cả ba lô bay văng ra một đoạn.
May sao tớ không chết cũng không ngất gì cả, tớ chỉ thấy đau chân, đau mông, đau khắp mình mẩy thôi. Tớ lồm cồm bò dậy, bỗng có bàn tay bế bổng tớ lên, kiểu bế công chúa bị ngất ý, tớ đang đau nhưng tim tớ vẫn đủ khỏe để đập thình thình trong lồng ngực, còn mặt tớ thì nóng bừng vì ngượng và cả… sướng nữa. Hiếu, bạn Hiếu trong mộng của tớ đang ôm ấp bồng bế tớ, người Hiếu sát sạt người tớ, tớ tranh thủ hít hà mùi thơm của bạn. Thơm quá í, vẫn mùi bạc hà mát lịm.
Hiếu bế tớ chạy vội đến cái taxi đang đỗ gần đó rồi bảo chú lái xe đưa tớ vào bệnh viện gần nhất. Tớ kiên quyết không chịu lên xe.
– Thôi, tớ không sao đâu mà, vào bệnh viện tốn tiền lắm!
Mặt Hiếu đang tím tái, Hiếu quát tớ:
– Cậu có muốn nhận lương không hả?
Tớ đành im thin thít mà nghe Hiếu lên taxi. Đúng là người có tiền là có quyền mà.
Vào đến bệnh viện, Hiếu đưa tớ vào khoa cấp cứu luôn. Nhưng vừa nhìn thấy tớ chả có vấn đề gì là nghiêm trọng, mấy bác sĩ đuổi bọn tớ ra ngoài, tránh đường cho cái cáng lăn cứu thương trên đó có người đầy máu me đi vào.
Hiếu đặt tớ xuống cái ghế chờ ở hành lang bệnh viện rồi nhìn một lượt toàn bộ cơ thể tớ, từ đầu đến chân. Tớ ngượng, thực sự là ngượng khi Hiếu nhìn tớ thế, nên mặt tớ đỏ lên như con tôm luộc.
– Cậu vén quần lên tớ xem!
– Thôi… tớ không sao đâu…
Hiếu ngồi xuống trước mặt tớ, kéo ống quần tớ cao lên. Hic, tím bầm cả một mảng chân, thảo nào mà tớ cảm thấy đau đến thế. Nhưng không biết có bị vào xương không nữa, tớ lo quá. Lỡ bị vào xương thì lâu khỏi lắm, làm sao mà đạp xe đi học được? Ơ… mà cái xe, cái xe đạp của bọn tớ, Hiếu vứt đấy thì giờ liệu có còn không, tớ tái mặt lo cho hai cái xe:
– Chết rồi, hai cái xe đạp của bọn mình, chắc bọn nó mất toi rồi Hiếu ơi!
Hiếu chả nói gì, chỉ tiếp tục soi xét mấy vết trầy xước khắp người tớ thôi. Tớ đành van nài Hiếu:
– Cậu mau về đó xem còn xe không giúp tớ đi mà!
Hiếu bực bội quát:
– Cậu kệ nó đi, mất thì thôi!
Đúng là giọng lưỡi của người có tiền đây mà, với Hiếu thì cái xe không quan trọng, nhưng với tớ, nó là cả tài sản của tớ, không có nó thì tớ biết lấy gì mà đi học chứ? Tớ bắt đầu thút thít. Đau thì không khóc nhưng mất xe thì chắc chắn là phải khóc mà.