Đại Thiếu Gia, Tha Cho Tôi - Chương 39
Gật đầu tôi chấp nhận những suy tính trong đầu anh cùng những gì anh tiết lộ, chẳng thể nào trách anh được điều gì. Nhận ra sáu năm xa cách ấy anh biết về tôi nhiều hơn tôi có thể hình dung, hơn nữa còn sai khiến được Ý An đuổi việc tôi, thế nên tôi tò mò hỏi:
– Đừng nói công ty may Ý An cũng là anh nhờ người ta trả lương cao cho em nhé! Em biết nhân viên công ty không được hỏi lương nhau nhưng vẫn cảm thấy em được ưu ái.
Bốn năm dài làm ở công ty may Ý An trong vị trí nhân viên phòng nhân sự, vừa tốt nghiệp đại học mà tôi đã được nhận mức lương hai mươi lăm triệu một tháng ngay sau tháng đầu thử việc, một con số quá tốt để tôi có thể gắn bó lâu dài nên hoàn toàn không có ý định rời đi, chỉ đến khi bọn họ thông báo cắt giảm nhân sự thì tôi mới đành nộp đơn vào Thuận Hưng. Suốt những năm ấy, dù khốn khổ vất vả nhưng tôi vẫn đều đặn trả tiền nợ hàng tháng cho bà Dung, khoản tiền vài triệu kiếm thêm từ trung tâm ngoại ngữ vào buổi tối tôi dùng để hỗ trợ thêm cho cuộc sống nên cũng coi là xoay xở được. Mức lương ở Ý An rõ ràng là cao nhưng tôi chỉ nghĩ bản thân may mắn, không ngờ lại có bàn tay anh nhúng vào.
– Em làm tốt nên nhận lương thưởng xứng đáng thôi…
Anh nhấc một xiên tôm vừa chín tới đưa vào tay tôi, đáy mắt lung linh tràn ý cười. Tôi khẽ lắc đầu nhận lấy, ngẩn ngơ nhìn anh. Con người này lúc nào cũng đứng sau lưng tôi, làm tôi ỷ lại vào anh quá rồi! Anh hận tôi như vậy mà vẫn không nỡ để tôi quay quắt khổ sở vì thiếu thốn, vì bà anh chì chiết những gì chúng tôi xui xẻo phải gánh chịu. Gặp được anh… tôi như gặp được thiên thần hộ mệnh của đời mình. Cảm giác xúc động làm viền mắt tôi ửng đỏ, tôi nâng tay lau đi giọt nước mắt chớm mi.
– Bụi than bay vào mắt em à?
– Không… mà vì… em yêu anh, yêu đến điên lên được. Em may mắn quá anh ạ.
Anh “ừm” một tiếng, khóe miệng hài lòng cong lên đắc ý, nhìn dễ ghét mà cũng đáng yêu vô cùng. Tôi quay sang hôn chụt lên má anh, ngay sau đó nhanh chóng bị anh ôm chặt vào lòng, trả lại tôi gấp nhiều lần nụ hôn bên má nho nhỏ của tôi. Con người anh… cứ như một ngân hàng tình cảm lãi suất khổng lồ vậy, tôi chỉ cần đặt vào ngân hàng ấy một chút tình mà cuối cùng nhận về cả một biển tình, khiến tôi chìm đắm trong đó không còn biết bến bờ.
Một buổi chiều, điện thoại tôi bỗng reo vang. Số máy lạ… Tôi nhíu mày gạt nghe, âm giọng Tú, anh trai bỏ trốn của tôi ngọt nhạt vang lên làm tôi khựng lại:
– Em gái, nghe nói em mới làm dâu nhà họ Lâm, lấy thằng Lâm Hải Đăng kênh kiệu đó à? Em gái anh giỏi quá, cứ như trúng số độc đắc ấy nhỉ, anh chúc mừng em nhé!
Hải Đăng còn đang lúi húi trong bếp làm cơm tối, tôi không muốn anh nghe thấy những gì chướng tai gai mắt nên đanh giọng hỏi:
– Anh gọi cho tôi làm gì?
– Ô sao mà nóng thế em gái, em giờ là người có tiền nên khinh thằng anh này à?
– Anh muốn gì, anh hại mẹ con tôi thê thảm vậy chưa đủ hay sao, cái ngày anh bỏ trốn chủ nợ kéo đến ném đủ thứ bẩn thỉu vào nhà, suốt những ngày sau đó tôi bị bọn nó đe dọa đủ kiểu… Sao anh không chết luôn đi, giờ gọi cho tôi còn định giở trò gì hả?
– Em gái bình tĩnh đi… anh có làm gì thì cũng vì em, vì mẹ thôi, em nghĩ xem, ngày đó anh mà thắng độ có phải là nhà mình sung sướng rồi không, tiền cũng để cho em hết, chẳng qua anh đen thì phải chịu chứ, anh có muốn thế đâu?
– Anh còn lý sự tởm lợm gì thế hả, anh làm tôi buồn nôn đấy!
Nói xong tôi lập tức ngắt máy, bước vào bếp phụ tay Hải Đăng, cảm giác tức giận khiến tôi ăn tối cũng không ngon miệng. Anh tinh ý nhìn tôi hỏi:
– Em tức giận gì à? Anh làm gì có lỗi sao?
– Không… không có gì anh ạ. Em… đến tháng nên hơi khó ở thôi.
– Em còn giấu gì anh nữa, nhìn em thế này dù anh nghe giọng cũng hiểu có chuyện. Chúng ta đã là một… em hiểu chứ?
Tôi thở dài một hơi, chán nản thừa nhận:
– Chuyện này anh biết cũng chỉ bực mình, em định mặc kệ anh ạ. Lão Tú anh trai em gọi điện hỏi thăm. Mất tích mấy năm trời, giờ vừa nghe tin em lấy anh là lão gọi điện, anh nghĩ xem còn có thể tốt lành gì ngoài hỏi xin tiền chứ?
Anh trầm ngâm gật đầu. Có mỗi hai vợ chồng, anh đã nấu ăn rồi, ăn xong tôi dứt khoát đòi rửa bát nên anh cũng chịu, vừa lau tay chợt điện thoại lại reo vang. Hải Đăng nhíu mày nhìn khi tôi bực bội nói:
– Anh Tú, anh chưa để tôi yên sao? Có muốn tôi báo cảnh sát không hả?
Hải Đăng lập tức giật điện thoại từ tay tôi, nghiêm giọng hỏi:
– Anh vợ gọi chúng em có việc gì?
– À… em rể, vui quá lại được tiếp chuyện với em. Ngày xưa anh cũng đoán ra có cái ngày này, em rể cũng nên cảm ơn anh một tiếng vì anh không nói cho ai biết phá chuyện tốt của hai đứa đấy nhé!
– Cảm ơn.
– Haha… em rể biết điều hơn em gái anh đấy. Anh bảo này… anh vừa đen quá lại thua bạc, giờ chẳng biết trốn đi đâu cả, em cho anh vay ít tiền qua cái hạn này rồi sau anh có anh trả nhé!
Tôi nghe âm giọng sang sảng của Tú bên tai, tức đến nghẹn họng, muốn chửi cho gã một bài nhưng Hải Đăng đã bình tĩnh nói:
– Cũng được, anh ở đâu để em đưa tiền. Người của em có khắp nơi, đưa tận tay tốt hơn là chuyển khoản phải không?
– Thôi không làm phiền em rể, em cứ chuyển khoản thẳng cho anh đi, anh nhắn số tài khoản cho.
– Nguyên tắc là tiền nên đưa tận tay, em lại có người ở gần anh như thế, anh thấy có phải như vậy em yên tâm hơn không? Mà… đưa tận tay… cũng chẳng có bằng chứng… nếu anh thấy khó trả lại thì cứ coi như em tặng anh chút quà ra mắt đi.
Tôi sững sờ tròn mắt nghe Hải Đăng nói, nhất thời còn chưa hiểu anh có ý đồ gì. Tú nghĩ ngợi một hồi, quyết định chấp nhận vì gã cần tiền hơn bao giờ hết.
– Được, cảm ơn em rể nhé, người ta nói cái Khanh là chuột sa chĩnh gạo đúng là không sai mà haha. Anh ở thành phố H, số 30 phố Y quận S. À… Một trăm triệu thôi em rể nhé!
Mẹ kiếp cái thằng đốn mạt! Sao trên đời lại tồn tại cái loại người như Tú, tại sao cùng dòng máu với tôi mà anh ta lại ra cái giống quỷ gì thế không biết? Xấu hổ vô cùng, hai má đỏ lựng tôi nhìn Hải Đăng gạt tắt điện thoại, lúng túng hỏi:
– Anh định làm gì, chẳng lẽ cho Tú tiền hay sao?
– Anh ta nên biết vị trí của mình ở đâu.
Hải Đăng nhàn nhạt nói, tôi chẳng biết nghĩ sao, chỉ gật đầu tin tưởng. Mấy ngày sau, những hình ảnh Hải Đăng đưa cho tôi xem trong điện thoại khiến tôi ngỡ ngàng. Tú sưng vù hai má, quỳ xuống viết cam kết. Bản cam kết đó anh đưa cho tôi.
– Người của anh đã dạy cho anh ta một bài học. Số tiền Tú nợ anh đã thanh toán hết cho anh ta để anh ta làm lại cuộc đời, dưới sự giám sát của… anh.
Tôi phì cười nhìn những dòng chữ trong bản cam kết viết nguệch ngoạc, thừa hiểu chẳng ai có thể tin vào những dòng chữ này, quan trọng là anh ta biết sợ mà làm người. Với những kẻ nghiện cờ bạc, chỉ có vũ lực may ra mới có thể khiến bọn họ sợ mà biết dừng, trước khi bị bắt vào trại cải tạo mà hỏng cả cuộc đời. Trong mấy năm bỏ trốn, Tú xin làm bảo vệ một quán bar, yêu đương nhăng nhít vài người rồi người ta cũng bỏ vì cái tội cờ bạc chứng nào tật nấy. Giờ làm lại cuộc đời với nỗi sợ bị ăn đòn, hi vọng cuộc đời anh ta sẽ tươi sáng hơn.
– Anh ta nên học nghề, em đọc cam kết cũng thấy, anh ta xin được học cắt tóc. Quyết định thế nào là ở em.
– Vậy cho Tú học cắt tóc thôi anh, hết nợ rồi hắn sẽ về phải không anh?
– Cũng tùy em.
Tôi thở dài, gật đầu nói:
– Mẹ lúc nào cũng thương nhớ hắn dù hắn làm mẹ đau đến thế nào, em mong có ngày hắn kiếm được tiền đưa cho mẹ, chăm sóc cho mẹ để bù đắp lại chuỗi ngày mẹ khốn khổ vì hắn.
Hải Đăng đồng tình, anh gọi điện báo cho người của anh. Xem ra tai mắt anh có ở khắp nơi, dù ở đây với tôi tưởng chừng rất yên bình nhưng đầu óc anh cùng tình trạng hiện tại lại vô cùng khẩn trương mà tôi không được biết.
Tối đó Tú còn nhắn tin xin lỗi tôi. Đọc dòng tin rồi nhìn người đàn ông gọi là chồng đang cẩn thận rót thuốc ra bát, khóe môi tôi cứ thế cong lên không kiềm chế nổi. Người như anh trai tôi đúng là phải cho roi cho vọt mới sáng mắt ra được. Từ bé đến lớn bố mẹ tôi chiều chuộng hắn quá, hắn là cháu đích tôn của cả họ nên lúc nào ông bà rồi bố mẹ cũng chiều muốn gì được nấy thành ra hư đốn. Năm xưa hắn thi trượt đại học, theo một trường đại học dân lập chỉ cần đủ điểm sàn, sau đấy nhà tôi gặp biến cố hắn chẳng thiết học hành nữa, mà tiền học cho hắn nhiều như vậy nhà tôi cũng không lo được, thành ra hắn lêu lổng chơi bời rồi hư hỏng từ đó. Còn tôi, may mà tôi nhận được học bổng suốt những năm tháng đại học, lại được Hải Đăng tạo điều kiện bớt việc nhà cho tôi mà sai người khác làm nên tôi mới có thể hoàn thành tốt hai năm đầu. Hai năm cuối chúng tôi rời khỏi nhà họ Lâm, tuy phải lo trả nợ nhưng thời gian cũng thoải mái hơn. Thời điểm đó mẹ tôi rảnh rang nên là người làm trả nợ cho nhà anh, tôi… chợt có suy nghĩ, có thể từ thời điểm đó mẹ đã được trả lương cao là… nhờ anh, dù mẹ con tôi cho rằng mẹ may mắn tìm được công việc tốt…