Mê Chàng Chẳng Sai - Chương 48
Cậu Minh buồn bã từ biệt thầy mẹ Dung cùng lời hứa sẽ tìm mọi cách để sớm tìm ra Dung cho thầy mẹ yên lòng.
Vừa thấy cậu Minh về đến cổng nhà, lão Quý đã lao ra hỏi han. Việc con dâu lão mất tích hẳn đã sớm được truyền tin từ nhà trên xuống nhà dưới, lão làm sao yên lòng được. Con dâu vàng bạc của lão cớ sao lại biến mất như thế, lão lo lắng lắm. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội tốt để lão bù đắp hay chăng giúp lão kéo gần khoảng cách giữa lão và con trai. Lão nhăn mặt nhíu mày hỏi cậu Minh:
– Con đã có tin tức gì về con dâu ta chưa?
Cậu Minh chán nản đến mức chẳng buồn trả lời lão, cậu thẫn thờ buộc ngựa ở cây bưởi ngoài sân rồi bước vào nhà. Lão Quý thấy điệu bộ của cậu thì thở dài rồi theo sau cậu. Thấy cậu ngồi phịch xuống ghế, lão nhẹ bước đến ngồi đối diện cậu rồi nói.
– Con để ta phái người đi tìm Dung.
Cậu Minh lúc này đúng là cần lão thật, bởi lão là kẻ có tiền, lão có thể tìm kiếm Dung tốt hơn cậu rất nhiều, dù cậu cũng đang tính thuê người tìm kiếm Dung bằng tất cả những gì cậu có. Có thêm lão tìm kiếm, dẫu cậu chẳng muốn mang ơn lão thì chắc chắn việc tìm kiếm Dung sẽ mau có kết quả hơn nhiều. Cậu nhìn lão bằng ánh mắt tha thiết biết ơn, chỉ vậy thôi cũng đủ làm lão sướng run lên rồi. Quả nhiên lão nghĩ không sai mà, chỉ cần vì con dâu lão là thằng con trai bướng bỉnh của lão sẽ ngoan ngoãn với lão ngay thôi.
– Cảm ơn ông.
Cậu nói rồi đứng dậy, giờ có chán nản cũng chẳng ích gì, chi bằng bắt đầu hành động tìm kiếm Dung. Cậu gọi anh em Quất Quýt vào rồi sai chúng nó huy động người tìm, đồng thời dự định thuê họa sĩ vẽ tranh Dung để dán khắp nơi.
Ngay sau đó, cậu đang định phi ngựa lên chợ huyện để tìm họa sĩ thì nghe con Mít thưa có cô Châu muốn gặp. Cậu chẳng muốn tiếp, có điều con Mít còn thưa cô Châu muốn giúp cậu tìm cô Dung, cậu đành bảo nó mở cổng cho cô.
Thấy cậu Minh dắt ngựa từ sân, cô Châu vội bước lại, nhỏ nhẹ cất lời, giọng đầy lo âu.
– Anh Minh, em nghe nói chị Dung bỏ đi, anh đã có tin tức gì chưa, em lo cho chị ấy quá…
Cậu Minh đương nhiên chẳng tin những lời này, cậu lạnh lùng nhảy lên ngựa. Cô Châu vội níu chân cậu, ngước đôi mắt hạnh long lanh.
– Anh… em sẽ nhờ thầy em tìm kiếm chị ấy giúp anh.
Thêm người tìm kiếm là thêm hi vọng. Thế lực nhà ông Kim Hoàn không ai là không biết lớn đến mức nào, cậu nghĩ rồi gật đầu trước vẻ mặt mừng rỡ của cô Châu.
– Cảm ơn cô.
Cậu nói rồi đạp chân, thúc ngựa phi thẳng ra khỏi cổng, để lại cô Châu đứng đó thoáng ẩn thoáng hiện một nụ cười nhếch miệng. Cậu Minh vừa đi vừa thúc ngựa phóng như bay. Lòng cậu lúc này như ngồi trên đống lửa, một giây một phút chậm trễ là cậu thấy thêm khó thở, cậu đâu còn tâm trí mà nghĩ đến điều gì khác nữa.
*****
Vậy là, có tất thảy bốn nhóm người ráo riết tìm kiếm Dung, bao gồm cậu Minh, lão Quý, cậu Bính và cô Thùy. Còn cô Châu, cô chỉ nói miệng rồi để đó chứ đời nào cô chịu tìm Dung, cô còn mong không một ai tìm thấy con mụ đáng ghét đó nữa ấy chứ.
Tranh cô Dung được treo khắp mọi nơi, từ các dãy phố huyện cho đến đầu làng cuối xóm xung quanh, ấy thế mà suốt một tháng nay vẫn bặt vô âm tín. Thi thoảng lại có vài tin tìm thấy người làm những người đang nóng ruột phải bận lòng mà hồi hộp, tiếc rằng chẳng phải, chỉ đơn giản là người giống người mà thôi.
Suốt một tháng ấy, cậu Minh như già đi mấy tuổi, quầng mắt thâm quầng, cõi lòng nặng trĩu. Dung đang ở đâu? Câu hỏi không lời giải ấy cứ quẩn quanh làm cậu không sao ăn ngủ được. Cậu đau, cậu trách. Cậu chưa bao giờ trách Dung, nhưng lúc này đây cậu thực sự trách, thực sự giận người vợ bé nhỏ cậu luôn hết lòng yêu thương. Dung nỡ lòng nào bỏ cậu đi như thế, Dung không thương cậu nữa rồi sao? Nhiều đêm, trong cơn mơ màng cậu lại giật mình hoảng hốt, mồ hôi túa ra ướt đầm lưng áo, Dung… Dung còn sống hay đã chết? Chỉ cần biết được Dung còn sống, dù Dung không thương cậu nữa, cậu cũng cam lòng, vậy mà tiếc rằng chỉ điều đó thôi cậu cũng còn chẳng đặng…
*****
Dung lơ mơ mở mắt rồi lại nghẹn ngào. Tiền… tất cả tiền của Dung bị cướp mất trắng trợn như vậy sao? Nhưng… Dung đang ở đâu đây? Dung nhìn quanh, một căn phòng bằng gỗ mộc mạc giản đơn như mọi nếp nhà Dung biết, có điều, nơi đây là nơi nào? Dung ngơ ngác ngồi dậy, cảm thấy đầu mình vẫn còn hơi nhức nhối vì nỗi choáng váng ban nãy. Dung đưa tay xoa bụng như để trấn an con cũng như chính bản thân mình.
Cạch.
Sau tiếng mở cửa khẽ khàng, một bà cụ tóc bạc đi vào. À… là bà lão bán nước. Có lẽ bà thấy Dung ngất ở đó nên mang Dung về đây. Dung áy náy nhìn bà bưng trên tay bát thuốc nóng bốc khói nghi ngút. Bà cụ hiền từ mỉm cười nhìn Dung, đưa bát thuốc vào tay Dung rồi ân cần hỏi han.
– Cô đã đỡ mệt chưa? Ban nãy cô ngất đi trước quán làm tôi sợ quá, tôi đành nhờ mấy thanh niên vác cô về tạm nhà tôi nghỉ ngơi. Trưa rồi, cô đã đói chưa?
Dung cảm kích, vươn tay đỡ bát thuốc từ bà, nhưng Dung không dám uống. Dung đang mang thai, làm sao Dung có thể uống lung tung được, dù bát thuốc kia có là thuốc bổ đi chăng nữa. Dung sụt sịt, đưa tay chấm khóe mi.
– Cháu… cháu cảm ơn bà, cháu… vừa bị cướp hết sạch tiền, những đồng tiền cháu dùng để… chăm sóc cái thai trong bụng…
– Ô… cô đang mang thai à, thế nhà cô ở đâu, sao bụng mang dạ chửa lại lên chợ huyện một mình thế này?
Bà cụ ngạc nhiên thốt lên. Dung biết trả lời bà thế nào đây? Dung có thể nói Dung bỏ chồng, bỏ nhà bỏ cửa mà đi không? Đương nhiên là không. Dung áy náy, cô đành trả lời bà theo cách thức dễ được chấp nhận nhất, cũng bởi cô không mong ai giúp cô tìm kiếm gia đình.
– Cháu… cháu không có chồng, nên cháu không dám ở làng nữa bà ạ.
Bà cụ thở dài tỏ vẻ cảm thông. Phụ nữ không chồng mà chửa đúng là chỉ có nước bỏ xứ mà đi, khổ thì khổ thật nhưng cũng là lựa chọn của hầu hết đàn bà con gái để tránh đeo mo vào mặt thầy mẹ họ hàng. Bà sống ngần này tuổi đầu, chuyện như vậy bà cũng chẳng trách, thân gái lỡ dại thì nên thương hơn là quở, có trách thì trách cái thằng đàn ông khốn nạn kia mà xót cho phận đàn bà thôi. Bà dịu dàng an ủi Dung.
– Thế cô cứ ở đây với tôi, nhà có tôi với thằng cháu thôi, nó đi làm phu xe chắc cũng sắp về ăn trưa.
Dung nghe mà mừng quá, Dung không ngờ lại gặp được người tốt như bà lão này. Dung rưng rưng nước mắt nhìn bà, lòng cũng đôi phần nhẹ nhõm trước nỗi lo không tiền không bạc, cô đơn lạc lõng chốn này.