Mê Chàng Chẳng Sai - Chương 49
Thấy bà lão bỏ ra ngoài, Dung cũng rón rén đi theo. Dung nghe bà bảo đã đến giờ trưa, Dung muốn phụ bà một tay. Dù Dung không có tiền nhưng Dung có chân tay, Dung sẽ tìm cách làm việc để phụ giúp bà. Có điều, Dung không muốn lộ mặt, bởi Dung sợ có người phát hiện mình ở đây. Dung đã bỏ trốn kia mà, thế nên vừa theo bà lão xuống bếp, Dung liền tìm nhọ nồi bôi lem nhem trên mặt làm bà lão thắc mắc.
– Cô làm gì thế?
Dung lúng túng, đỏ mặt giải thích.
– Cháu… cháu bị dị ứng… hay bị ngứa… cháu bôi cái này mới đỡ bà ạ…
Bà lão ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì nữa. Bà bắc nồi cơm vừa chín tới khỏi bếp, Dung liền vo viên ít rơm khô để ở đó rồi nắm hai tai nồi bưng lên.
– Bà để cháu mang lên nhà. Còn làm gì nữa bà cứ để cháu làm nốt.
– Thôi, để tôi mang nốt âu cá kho với đĩa rau này lên. Nhà tôi vốn ăn uống đơn giản. Cô phải dưỡng thai thì từ bữa sau tôi mua thêm thức ăn cho cô.
Dung xúc động trước sự quan tâm của bà lão. Dung khẽ nói.
– Cháu… cháu không biết nói gì để cảm ơn bà… Cháu vẫn còn làm việc được, cháu làm được gì nhất định cháu sẽ làm…
– Cô cứ lo dưỡng thai đi đã, ngày tháng còn dài, chợ huyện này không thiếu việc cho cô.
Bà lão nói đơn giản nhưng lòng tốt của bà khiến Dung cảm kích muôn phần. Dung mang nồi cơm từ bếp lên nhà, đúng lúc một thanh niên độ ngoài hai mươi bước từ cổng vào. Anh ta có vẻ ngoài gầy guộc, đôi mắt nhỏ hin gian xảo trên gương mặt xương xương khiến Dung không có mấy thiện cảm. Gặp Dung, anh ta nhướng mày ngạc nhiên, thái độ không mấy vui vẻ. Anh ta hất hàm hỏi bà lão.
– Bà, ai thế này?
– Về rồi hả Toản, từ nay cô gái này sẽ ở đây với bà cháu ta, phụ việc cho bà.
– Bà cần quái gì người phụ việc, nuôi miệng còn không xong. Ốc không mang nổi mình ốc…
Anh ta cau có, đạp cái rổ gần đó rồi vào ngồi ở bàn trà cũng là bàn ăn. Dung sững lại khi nghe những lời này, cô đặt nồi xuống rồi quay mặt đi. Bà lão nhìn Dung như để trấn an rồi quát nhẹ thằng cháu.
– Mày đi suốt thì biết thế nào, tao già rồi cần người phụ việc.
Anh ta hậm hực, lẩm bẩm.
– Đàn bà mà bẩn như ma lem.
Rồi, anh ta lại quát lên.
– Bà dọn cơm nhanh lên đi, tôi đói rồi.
Bà lão đặt đĩa thức ăn lên bàn, kéo Dung vào ngồi cạnh bà. Bữa cơm đầu tiên Dung ăn ở một nơi xa lạ, cảm giác nghẹn đắng ở họng khiến Dung không sao nuốt nổi. Gã đàn ông trước mặt thi thoảng lại đưa mắt nhìn Dung, cái nhìn vừa tò mò vừa chán nản. Dung cũng cố gắng ăn cho xong lưng bát rồi đứng dậy.
– Cháu ăn đủ rồi. Cháu xuống bếp, bà có gì cần cứ gọi cháu ạ.
– Ai cho đi mà đi? Ngồi đây chờ bà cháu tôi ăn xong rồi dọn dẹp.
Dung cũng đâu phải muốn trốn việc, có điều nghe anh ta ra lệnh mà Dung cảm thấy ấm ức. Giờ Dung phải chịu phụ thuộc họ, Dung chẳng thể làm gì. Có nơi này mà nương tựa đã là tốt lắm rồi…
– Vâng. Thế tôi xuống bếp đun ấm nước rồi sẽ lên ngay.
Dung vội quay đi, cố gắng không rơi nước mắt tủi thân. Từ nhỏ đến giờ Dung chưa bao giờ phải chịu thân phận con ở, giờ thì Dung đã hiểu rồi.
Gã thanh niên ăn xong rồi lại đi ngay làm Dung khẽ thở phào. Bà lão có chút ngài ngại về cách cư xử của thằng cháu, bà nói với Dung:
– Nó đi suốt ấy, có lúc ăn với lúc ngủ là về thôi, cô không cần để tâm đâu.
Dung mỉm cười nhìn bà, ánh nhìn có chút thương hại. Chắc hẳn gã ta đối xử với bà mình cũng chẳng ra gì…
Buổi chiều, Dung phụ bà lão đun nước trong bếp rồi mang ra mang lại quán. Dung biết bà lão muốn Dung rót nước mời khách, có điều Dung không muốn gặp phải người quen, nên Dung từ chối với lý do mặt mũi không được sạch. Dường như bà lão hiểu ý Dung nên bà cũng vui lòng để Dung phụ bà những việc bưng bê đun nước pha trà. Quán của bà đông khách nên Dung không có mấy lúc ngơi tay, việc bà cần người cũng không phải là sai. Dung có chút nhẹ lòng với suy nghĩ mình không phải là kẻ vô dụng khi sống với bà.
Chiều tối, Dung ra vườn hái ít rau lang làm canh, kho ít thịt lợn mà bà lão đã tranh thủ mua rồi để ở gác bếp cho bữa tối. Xong xuôi đâu đấy, Dung lại phụ bà dọn hàng ra về. Bà lão có Dung nhanh nhẹn tháo vát phụ mình cũng phấn khởi hơn hẳn, bà cười hiền.
– Kể mà có cô cháu dâu như cháu bà cũng ấm lòng.
Dung nghĩ đến gã thanh niên ban trưa mà khẽ run lên. Lấy phải người chồng như thế thì đúng là bạc phước. Còn cậu Minh của Dung… nghĩ đến cậu rồi Dung càng trân trọng người chồng tốt nhất trên đời của mình. Dung thương cậu. Dung có lỗi với cậu, Dung biết chứ, nhưng Dung đâu còn lựa chọn nào khác. Dung chỉ mong cậu an lòng khi đọc được bức thư Dung gửi cậu, an tâm chờ đợi một ngày Dung trở về bên cậu cùng con.