Mê Chàng Chẳng Sai - Chương 51
Dung đập cửa van xin bọn chúng thả Dung. Dù không muốn thất hứa với cô Châu, nhưng chuyện đã đến nước này, Dung đành xin khất rồi sẽ tìm cách đền bù cho cô sau vậy. Chuyện có thai Dung không dám nói, Dung sợ bọn chúng làm gì hại đến đứa bé. Dung gào lên trong nước mắt.
– Tôi xin các người… tôi là người đã có chồng, chồng tôi tên là Minh, quê ở làng Đạo, là người có tiền, là con trai của phú ông tên là Quý, các người cứ về làng Đạo sẽ rõ. Xin các người thả tôi ra, tôi sẽ trả hết nợ cho các người, gấp mười lần, gấp trăm lần, gấp bao nhiêu lần cũng được… huhuhu…
Những tiếng cười rộ lên. Ai tin Dung được nào? Có chồng không ở mà lại ở với bà cháu nhà kia? Mà bán Dung ấy mà, có mà được ngay, lại gấp cả trăm lần món nợ năm lượng bạc trắng cỏn con thằng Toản nợ bạc ấy chứ?
Dung gào khóc một hồi rồi cũng đành thiếp đi trên chiếc giường nhỏ trong buồng. Khi ánh nắng nhàn nhạt của sớm thu xuyên qua song cửa cùng tiếng chim hót líu lo trong vườn bưởi sau nhà thì cũng là lúc Dung tỉnh giấc.
Sáng rồi sao? Dung lại phải đối diện với hiện thực đáng khiếp sợ, khi Dung đang là con tin, là vật trả nợ cho một gã khốn nạn. Đời Dung sẽ sao khi Dung nằm trong tay lũ người đáng sợ đó? Dung lắc lắc đầu, nước mắt lại tuôn rơi. Dung không muốn nghĩ tiếp nữa. Chỉ có duy nhất một con đường, đó là chạy trốn khỏi nơi đây, dù bằng bất cứ giá nào. Vậy thì… phải cố gắng mạnh mẽ rồi tìm cơ hội thích hợp, không còn lựa chọn nào khác. Nghĩ rồi Dung cũng cố gắng tự động viên bản thân phải vững vàng.
Chiều hôm đó, sau bữa trưa được bọn chúng đem vào mà Dung phải cố nuốt vì đứa bé, Dung thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Lúc này không phải lúc khóc, dù Dung chẳng còn nước mắt để khóc nữa. Dung bỗng giật mình khi những tên tối qua tóm Dung đến đây bước vào phòng, kéo tay Dung ra ngoài. Tên cầm đầu rít qua kẽ răng.
– Ra đây xem người đến mua mày là ai rồi cảm ơn người ta trước khi bọn tao cho mày vào nhà thổ.
Dung đã bị bọn chúng bán rồi sao? Chưa hết hạn ba ngày chuộc người kia mà. Dù đây cũng là điều Dung đã lường trước, nhưng khi đối diện với hiện thực phũ phàng Dung vẫn cứ đau đớn. Dù sao bị một kẻ nào đó mua cũng vẫn còn hơn kết cục thảm hại như lời chúng nói. Dung nhất định sẽ van xin kẻ mua Dung, Dung đang có thai, Dung cũng không phải không có tiền. Chỉ cần cho Dung về, nhất định Dung sẽ mang tiền đến trả hắn.
Chúng quặt tay Dung đẩy ra gian nhà chính. Nhìn dáng người đàn ông mặc bộ quần áo trắng bằng lụa đắt tiền cầm quạt quý thanh nhã kia từ xa Dung đã thấy quen quen, để rồi khi chạm mặt, Dung không khỏi bất ngờ trước gương mặt thư sinh điềm tĩnh thoáng ửng hồng cùng đôi mắt sáng lên của người đó.
Cậu Bính. Cậu ta là kẻ mua Dung.
*****
Kẻ chiến thắng trong cuộc đua tìm kiếm Dung chính là cậu Bính. Nguyên nhân cực kỳ dễ hiểu, đó là cậu may mắn, chỉ đơn giản là vậy.
Sau khi cậu Minh thuê người dán tranh Dung khắp mọi nơi, cậu Bính đương nhiên cũng sai người đi hỏi han khắp vùng. Anh em Quất Quýt hiền lành không đủ tinh ranh như nhóm Quạ Đen, bởi bọn họ có nhiều mối quen biết, nhiều kinh nghiệm tìm người hơn anh em nhà kia rất nhiều.
Thằng út đã đến dò hỏi ngay những quán nước đầu chợ, đầu làng. Sau tối hôm trước Dung bị bắt đi, bà lão bán nước đã thấy tranh Dung, nhưng bà im lặng. Bà biết là bà không đúng, nhưng thằng cháu bà vẫn là hơn hết. Bà thà đắc tội với Dung chứ bà quyết không để chằng cháu bà phải chết được. Thế nên, khi thằng út mang tranh Dung đến hỏi han, bà coi như không hay biết. Có điều, thằng út vừa giơ trước mặt bà một lượng vàng, mắt bà bỗng sáng lên, bà đành khai tuốt tuột. Thử hỏi, cảnh nghèo nát tươm được người khác cho tiền, lại còn là làm phúc cho họ, giúp họ tìm người, thì có ai là kẻ ngu mà đành từ chối?
Cậu Bính hay chuyện thì còn gì phải nghĩ. Ngay lập tức cậu đến nhà lão Thuận trùm hương liệu mà cậu vốn quen biết để thương lượng, đồng thời khẳng định tên Toản đó không phải chồng cô gái mà lão bắt. Lão ta đương nhiên giả bộ không tin, lão quyết làm giá, nhưng giá nào mà cậu chẳng ưng. Thế nên, một ngàn lượng bạc trắng chẳng mấy chốc rơi vào tay lão mà kẻ trả tiền lại rất vừa lòng.
Mọi chuyện quả đúng ý trời giúp cậu Bính, cậu hớn hở ra mặt làm cô Thùy có chút nghi ngờ, nhưng cô cũng chẳng thể nghĩ chồng mình lại sớm tìm được kẻ mà cô thù ghét, đang sai người ráo riết truy lùng như vậy.
Để rồi, lúc này đây, đứng trước cô gái mà cậu ngày đêm mơ tưởng, cô gái mà cậu cứ ngỡ mình có thể quên mà lại chẳng đành, tim cậu đập rộn ràng, mắt cậu long lanh nhìn cô gái xinh đẹp kia đang ngơ ngác ngạc nhiên, nhưng trong đáy mắt có cả sự mừng rỡ cùng tin tưởng.