Mê Chàng Chẳng Sai - Chương 52
Cậu Bính mỉm cười, gấp gọn quạt quý, quay sang lão Thuận cất lời.
– Việc đã xong, ông cho chúng tôi được đón người.
– Cậu lại nhà. Thứ lỗi cho tôi đau chân không ra tiễn.
Lão Thuận hớn hở, vẻ mặt lão giãn ra vì số tiền khổng lồ cậu chủ nhà giàu nổi tiếng một vùng sẵn sàng bỏ ra cho con nhỏ lão may mắn vớ được này. Hương liệu đang mất giá quá, có khi cứ dùng chiêu này lại nhanh đầy bồ thóc lúa ấy nhỉ, cần quái gì phải cho vay nặng lãi chi nhiều?
Lão phất tay, hai gã đô con đang giữ Dung liền giao Dung cho nhóm Quạ Đen đứng đó. Bọn họ chỉ chờ có vậy, ngay lập tức hai thằng áp út giữ chặt lấy Dung vì sợ Dung chạy trốn. Dung nào có nghĩ đến nước đó, Dung muốn sớm được van xin cậu Bính thả Dung, bởi trong sâu thẳm, Dung tin cậu không nỡ làm tổn thương Dung. Ban nãy, nhác thấy cậu Bính là Dung đã cả mừng, Dung còn cảm thấy may mắn vì người mua Dung là cậu. Không phải cậu từng thả Dung về với cậu Minh sao, nhất định cậu sẽ không nỡ dồn ép Dung, Dung tin điều đó.
Cậu Bính bước đến vỗ vai Dung như để trấn an, rồi cậu đỡ Dung lên cỗ xe ngựa sang trọng đang chờ ngay trước cửa. Dung chấp nhận sự chăm sóc của cậu, bởi lúc này Dung cần cậu. Cậu cũng lên xe ngựa cùng Dung, nhưng cậu không dám ôm Dung, chỉ ngồi cạnh Dung. Cái nhìn của kẻ đang yêu làm sao che giấu được, Dung có chút ngượng ngùng. Đã bao năm trôi qua mà cậu vẫn dùng ánh mắt đó để nhìn Dung.
– Sao cậu biết tôi ở đó mà đến… mua?
Dung có chút tò mò nên hỏi nhỏ. Cậu Bính không trả lời, mắt vẫn say đắm nhìn Dung. Một lát sau, cậu cất lời, trong giọng nói đầy vẻ tức giận.
– Tại sao Dung lại bỏ đi? Thằng Minh đối xử với Dung không ra gì đúng không?
– Không… anh Minh rất tốt với tôi, mong cậu đừng nghĩ vậy.
Dung lập tức phản đối, Dung không muốn bất cứ ai nghĩ xấu cho cậu Minh. Cậu Bính cau mày.
– Vậy tại sao?
– Tôi…
Liệu Dung có thể nói hết mọi chuyện với cậu Bính hay không? Dung đã hứa với cô Châu là không lộ chuyện với bất cứ ai kia mà, việc nói với cậu Bính cũng là không cần thiết. Dung áy náy cúi mặt, nhẹ giọng.
– Là do tôi khó ở. Tôi đang mang thai, tự nhiên cảm thấy không thích gần ai cả, tôi định lên thuê trọ ở một mình, tự chăm sóc cái thai, không ngờ vừa lên chợ huyện đã bị cướp hết tiền, cho nên… tôi đành ở nhờ nhà bà lão bán nước… nào ngờ…
Cậu Bính im lặng. Cậu đương nhiên không tin lý do này. Dung rất thương thằng ôn đó, đến cả khi mất trí nhớ mà Dung vẫn còn nặng lòng với hắn, nếu không có lý do nào đặc biệt thì không có chuyện Dung bỏ hắn mà đi. Cậu nhất định sẽ điều tra xem nguyên nhân thật sự là gì.
Dung bỗng quay sang cậu Bính van xin, đôi mắt to tròn long lanh nước. Đôi mắt ám ảnh cậu Bính trong cả những giấc mơ ấy đang ở ngay trước cậu làm tim cậu lại khẽ rung lên.
– Tôi xin cậu làm phúc thả tôi ra, sau một năm, tôi nhất định sẽ trả lại cậu tiền mua tôi, cả vốn cả lãi. Tôi cũng xin cậu giúp tôi tìm một nơi ở trọ an toàn nơi chợ huyện này để dưỡng thai, vậy có được không cậu Bính?
– Tại sao lại là một năm?
Cậu Bính thắc mắc. Sau những chuyện đáng sợ đó mà Dung vẫn không muốn về nhà?
– Tôi… muốn được yên tĩnh trong một năm, cho đến khi đứa bé an toàn chào đời. Tôi cũng mong cậu đừng nói với ai việc đã tìm thấy tôi.
Dung lại cúi mặt, nhỏ giọng nói những lời làm Dung đau đớn. Dung đâu muốn vậy, nhưng cho Dung lựa chọn, Dung vẫn muốn giữ lời với cô Châu. Một năm hẳn sẽ qua nhanh thôi, Dung sẽ không còn áy náy với người Dung mang ơn sâu nặng, người cho Dung hạnh phúc được làm mẹ.
Nghe những lời này từ Dung, hẳn nhiên cậu Bính vui mừng. Dung vẫn nhất quyết không muốn về với hắn. Chắc chắn thằng ôn đó đã làm gì khiến Dung không thể chấp nhận. Cậu cũng đã đủ hiểu Dung để biết, nếu cứ dồn ép Dung sẽ chẳng đến đâu, chỉ khiến Dung sợ hãi mà xa lánh cậu. Cậu nên chiều theo ý Dung là hơn, rồi mưa dầm thấm lâu, cậu sẽ đạt được điều cậu muốn. Hơn nữa, chỉ cần được ở gần Dung là tốt lắm rồi. Cậu khao khát điều đó hơn bất cứ điều gì.
– Được. Với một điều kiện.
Dung ngạc nhiên nhìn cậu Bính, lòng dâng lên nỗi lo lắng. Cậu Bính mỉm cười, ánh mắt dịu dàng trấn an nỗi khiếp sợ trong mắt Dung.
– Cho tôi được chăm sóc Dung, như một người anh trai.
Dung sững lại. Cậu Bính muốn chăm sóc Dung như một người anh trai? Dung có thể nào tin điều đó? Nhưng, Dung cũng chẳng thể nào từ chối, cậu Bính là kẻ có quyền, mong muốn của cậu cũng là điều tốt nhất cho Dung và đứa bé trong bụng lúc này. Anh trai, chỉ đơn giản là một người anh trai, có lẽ sẽ không có gì cần phải suy nghĩ phải không? Trên hết, Dung vẫn là tin cậu muốn điều tốt cho Dung. Dung khẽ gật đầu trong niềm vui sướng ngập tràn hiển hiện trong ánh mắt, nụ cười ngây ngây lúc này của cậu Bính.