Mê Chàng Chẳng Sai - Chương 55
Thấy cha cùng những người làm nhà mình cầm đuốc đứng đó, cô Châu lập tức bước đến khóc lóc, quỳ xuống níu tay van xin cha:
– Cha, con trót dại… con thương anh Minh đã lâu, cha đừng làm khó anh ấy, tất cả là lỗi của con thôi cha…
– Minh, tao hạn cho mày trong ba ngày phải đến xin cưới con Châu, nếu không thì mẹ con mày đừng mong được yên thân.
Ông Kim Hoàn đe giọng, mắt nheo nheo đắc ý. Thằng Minh có thế nào cũng là thương mẹ, đàn ông thì bao giờ chẳng muốn thêm mà không muốn bớt, giờ tình thế ép buộc thế này, nó có thương con vợ bỏ đi của nó đến đâu thì cũng chẳng thể nào chối được.
Ban chiều ông Hoàn đã bàn với bà Trâm để bà Trâm sang kéo con Mít đi khỏi nhà một lúc, cô Châu chỉ chờ có thế là lẻn vào buồng mà mặc lên người áo của Dung rồi nằm đợi cậu Minh. Cứ tưởng vậy là êm xuôi, để gạo nấu thành cơm rồi thì cậu đành phải chịu, ai dè hai đứa chúng nó mới có ôm ấp nhau thế này, nhưng thôi thế cũng được, ông Hoàn gật gù vuốt chòm râu lơ thơ. Ông cũng chẳng muốn làm trò mèo trò khỉ này, con ông vàng bạc châu báu là thế mà đến khổ với cái thằng con rơi bấy lâu nay, ông thương con mà xót hết cả ruột, thôi thì ông đành ra tay mà chiều nó vậy. Đàn bà lụy tình chẳng sung sướng gì, nhưng con ông dại thì ông cũng chỉ biết thở dài.
Cậu Minh đúng là tình ngay lý gian, mặt cậu tối sầm, hàm răng nghiến chặt lại, cổ họng rung rung ức nghẹn.
Bỗng, tiếng nói đàn ông trung niên quen thuộc vang lên:
– Tôi chỉ có một đứa con dâu là con Dung, tôi chưa cho phép thì thằng Minh con tôi không được lấy bất cứ ai khác, kể cả công chúa.
Lão Quý từ ngoài cửa bước vào, nhẹ giọng cất lời nhưng cũng là lời tuyên chiến với ông Hoàn. Ông Hoàn không ngờ lão Quý lại không ủng hộ mối quan hệ thông gia của hai gia đình giàu có nhất làng mà ông đinh ninh là kẻ tham tiền như lão Quý chắc chắn sẽ đồng tình.
– Lão Quý, lão dám để con trai lão bôi gio trát trấu vào mặt gia đình chúng tôi, làm hại danh dự con Châu nhà tôi sao?
Ông Hoàn tức điên quát lên. Lão Quý chỉ hừ nhẹ.
– Nên nhớ cho tôi, ở đây ai là kẻ có quyền? Con trai tôi hay con gái ông? Con ông dại thì tự chịu.
– Ông… Ông nhớ mặt tôi. Châu con, đi về!
Ông Hoàn mặt đỏ gay vì tức giận, ông chỉ tay vào mặt lão Quý đe dọa rồi bỏ đi. Trước cảnh đó cô Châu cũng hiểu không thể tiếp tục vở kịch được nữa. Cô ôm mặt khóc rồi chạy đi.
Được lão Quý cứu một bàn thua trông thấy, cậu Minh càng thêm cảm kích lão sau những cố gắng hàn gắn tình cảm khi lão nhiệt tình tìm kiếm Dung cùng cậu. Lão đã cho cậu tin vào tình cảm lão dành cho cậu, dù lão đã lỡ bỏ cậu mà đi từ ngày nhỏ, nhưng từ khi cậu lên năm là lão đã hay lui tới cho quà, thuyết phục cậu nhận lão là cha, có điều cậu Minh nhận thức sớm, cậu không chấp nhận lão. Những ngày gần đây cậu còn biết được thêm chính lão đã gửi tiền cho bà Trâm nuôi cậu bao năm, cậu cũng đã ngầm chấp nhận, lại thêm những chuyện này…
Cậu Minh ngước nhìn lão, ánh mắt bừng sáng hàm chứa biết ơn.
– Cảm ơn… cha.
Lão Quý sững lại rồi run lên vì sướng. Vậy là bao nỗ lực của lão cuối cùng cũng đã thành công. Lão đã tức điên lên khi nghe con Mít chạy về báo ông Kim Hoàn cùng người làm cầm đuốc bước vào nhà. Lão đoán ngay ra chuyện bởi con Châu kia cứ suốt ngày qua lại mà thằng Minh chẳng thèm tiếp.
Lão bước đến vỗ về thằng con trai lão quý hơn tất thảy cơ nghiệp khổng lồ của lão.
– Con trai của ta, con cứ yên tâm, ta sẽ đem Dung về cho con.
*****
Tin tức cậu Minh làm hại cô Châu rồi không chịu cưới chẳng hiểu sao bị đồn đại khắp làng Đạo, cậu Bính sai người đi điều tra trả về kết quả làm cậu vừa tức thằng cha đó vừa thương Dung, lại vừa hí hửng mừng thầm. Chắc chắn Dung vì chuyện này mà tức giận bỏ đi rồi. Chẳng sao cả, có vậy thì Dung mới là của cậu được chứ, không dễ mà Dung chịu xa thằng ôn đó chắc? Có điều, nhìn Dung buồn bã ủ dột dù được chăm chút những gì tốt nhất mà cậu xót lòng, cậu không dám nói gì về điều này để khiến Dung càng thêm đau đớn, cậu chỉ biết âm thầm thương Dung mà thôi. Dung cứ yên tâm ở đây sinh con, tôi sẽ chăm Dung, chăm cả con Dung nữa… rồi Dung sẽ là của tôi. Nghĩ rồi cậu Bính lâng lâng vui sướng, cẩn thận đỡ bát tổ yến chưng đường phèn trên tay đầu bếp thượng hạng mang vào cho Dung tẩm bổ.
Nghe con Mít rối rít xin lỗi cậu Minh vì chiều hôm nó nghe bà Trâm bảo nhà bà có món bánh đúc nóng nhân thịt ngon lắm, sang nhà bà rồi bà cho ăn mà nó bỏ cả nhà cả cửa mà đi, cậu Minh đen mặt vì tức mẹ cậu. Cậu quyết không sang gặp mẹ đã mấy ngày nay, mặc bà Trâm sai thằng cu Dũng sang kêu. Cậu như đang ngồi trên đống lửa mà mẹ cậu còn bày trò làm cậu thêm mệt mỏi. Còn cô Châu, dường như những nỗ lựa cuối cùng của cô không đặng, cô cũng đành chịu buông tay. Chỉ là, tai tiếng sự vụ vừa rồi chẳng hiểu sao cứ vang xa mãi dù ông Kim Hoàn đã dặn dò người ăn kẻ ở câm mồm làm cô xấu mặt chẳng dám đi đâu, âu cũng là cái giá mà cô phải trả.
Sau mấy ngày điều tra, cuối cùng cô Thùy cũng đã tìm ra nhà chồng con Dung. Cũng lại chẳng muốn chờ, cô lên ngay xe ngựa mà thẳng tiến sang làng Đạo…