Mê Chàng Chẳng Sai - Chương 61
Gáo nước thơm hương bưởi cuối cùng dội lên tóc cậu Minh cũng là lúc tiếng bà Trâm the thé từ cổng vọng vào. Mẹ chồng Dung ghét thì ghét Dung thật, nhưng chưa bao giờ bà tỏ thái độ đáng sợ như thế trước Dung, lúc này đây, nhìn bà mà Dung run rẩy. Cậu Minh nghe tiếng mẹ cũng ngẩng lên, nhanh như cắt đứng chắn trước Dung. Mặt cậu tối sầm u ám.
Mẹ chồng Dung xa xả quát, bà vén chiếc váy đen lên tận gối mà chửi. Kể mà cậu Minh không chặn lại có khi bà đã lao vào Dung mà cào mà cấu cho cái con mất nết đó một trận nên thân rồi.
– Con Dung, mày bỏ chồng, bỏ nhà bỏ cửa đi ở với trai, giờ mày còn mặt mũi nào mà vác xác về đây hả cái con mất nết kia? Tao là tao không bao giờ chấp nhận có loại dâu con như mày! Thầy mẹ mày còn sống sờ sờ kia mà không biết dạy con, tao phải lót lá chuối đuổi mày ra khỏi cái làng này, tống mày về làng Ái cho thầy mẹ mày dạy lại… Quân mất dạy!
– Mẹ thôi đi, mẹ đi về đi!
Cậu Minh vừa ngăn vừa đẩy bà Trâm ra cổng, nhưng bà nào có chịu. Bà cứ gào lên mà xông về hướng Dung, mà đấm đập vào người cậu Minh. Bà khóc lóc thay cho nỗi oan ức của cậu Minh, thằng con trai vàng bạc mà bà thương hơn cả chính bà. Giờ con bà phải chịu nỗi đau cắm sừng, bà tha thứ làm sao được? Bà biết ngay cái ngữ con dâu kia là loại đàn bà lăng loàn mất nết chứ chẳng có hiền lành tử tế gì từ lâu rồi mà, nhìn cái mắt nó lúng la lúng liếng mà ghét. Bà vừa đập vào người cậu Minh vừa gào:
– Mày ngu lắm Minh ạ, nó là cái con khốn nạn, nó trèo lên đầu lên cổ mày còn chưa đủ, giờ nó lại còn cắm cả sừng lên đầu mày, mày không biết nhục lại còn bênh nó hả con?
Dung chỉ biết khóc thôi. Dung quỳ xuống nền đất mà van xin mẹ chồng tha tội, có điều đời nào bà chịu. Bà gào khản cả cổ nghe thảm thiết quá chừng, làm mấy người láng giềng cùng người nhà lão Quý thấy động tò mò chạy ra xem. Cậu Minh chẳng quá khó khăn để đẩy bà ra khỏi cổng, khóa chặt cổng lại, mặc kệ bà gào qua song gỗ. Cậu chỉ nói đơn giản:
– Mẹ đi về đi, chuyện nhà con, mẹ đừng tham gia. Ầm ĩ lên người ta cười chứ không hay gì đâu.
– Mày…
Bà Trâm tức lắm mà chẳng làm gì được. Bà ngồi phịch xuống đất gào khóc một hồi về thằng con bất hiếu, về đứa con dâu lăng loàn làm mất mặt cả nhà bà. Gào chán gào chê, mệt phờ cả người, bà cũng đành hậm hực quay về.
Cậu Minh quay lại giếng đỡ Dung dậy. Cậu nhẹ nhàng lau rửa chân tay mặt mũi cho Dung, sau đó cậu đỡ Dung vào nhà. Dung khó xử với mẹ chồng Dung bao nhiêu thì lại biết ơn chồng Dung bấy nhiêu.
Tối hôm đó, vợ chồng Dung bên nhau thưởng thức bữa cơm mà chính tay Dung vào bếp cùng con Mận chuẩn bị cho chồng, toàn những món dân dã mà cậu Minh thích nhất. Bữa cơm ấm cúng sau bao ngày xa cách, Dung lặng ngắm cậu Minh xơi từng miếng cơm đầy ắp tình yêu cùng thương xót. Cậu mỉm cười trấn an cô vợ bé nhỏ đang chăm chú hướng đôi mắt tròn xoe về mình.
– Mình ăn đi, sao nhìn tôi mãi vậy?
Cậu vừa nói vừa gắp miếng thịt gà đùi cậu đã xé nhỏ để vào bát Dung. Cậu lúc nào cũng chăm chút cho Dung vậy cả. Dung ấp úng:
– Mình cứ kệ em… Em… không xứng được mình đối xử vậy đâu mình… Em…
Nước mắt Dung lại rơi từng giọt. Dung sụt sịt, đưa tay lau nước mắt. Dung muốn nói hết với cậu về tất cả. Hơn lúc nào hết, dù có là phản bội cô Châu, Dung cũng phải nói rõ mọi chuyện cho chồng Dung hiểu. Chồng Dung không đáng phải nghe những lời giải thích nửa vời đó từ Dung để rồi tự trách mình hay nghi ngờ dằn vặt. Dung hít một hơi rồi tiếp tục.
– Mình… em…
– Chú Minh ơi!
Tiếng gọi giật giọng từ phía cổng của thằng cu Dũng năm nay lên mười tuổi làm vợ chồng Dung giật mình quay ra. Cu Dũng chạy vội vào nhà ngay khi con Mận mở cổng cho nó, mặt cắt không còn hạt máu, giọng ngắt quãng.
– Bà Trâm… bà Trâm…
Nó hớt hải rồi ngừng lại vì thở bởi vừa chạy một quãng đường. Cậu Minh nghiêm nét mặt, cậu không biết mẹ cậu lại giở trò gì nữa. Dung thì xanh lét mặt mày, vội vàng hỏi thằng nhỏ:
– Bà Trâm làm sao hả cháu?
– Bà Trâm đang đòi treo cổ tự vẫn, chú mau về ngăn bà đi chú, thầy mẹ cháu không dám xông vào…
Cậu Minh nghe xong mà vẫn ngồi yên, mặt cậu đanh lại, cậu thở hắt ra. Hàm răng cậu nghiến chặt, đôi lông mày nhíu lại. Còn Dung, cu Dũng vừa dứt lời, Dung hốt hoảng vùng dậy, bước đến lay vai cậu Minh. Dung van xin chồng:
– Mình… mình về ngăn mẹ nhanh đi mình!
– …
– Mình… nhanh đi mình!
Cậu Minh bực bội đứng dậy, kéo tay Dung đi theo cu Dũng về nơi mẹ cậu đang bày trò làm khó vợ chồng cậu. Cậu cũng muốn cho mẹ cậu hiểu, bà có dọa thế chứ dọa nữa thì cũng chẳng ngăn được cậu thương yêu người con gái mà cậu sẵn sàng bao dung tất cả đang ở bên mình.