Mê Chàng Chẳng Sai - Chương 62
Bước đến trước cửa phòng bà Trâm, Dung và cậu Minh gặp vợ chồng anh Tri đang lấp ló ngoài cửa, không dám xông vào. Cô Thanh thấy hai người, cô áy náy nhìn Dung rồi nhẹ giọng:
– Ban nãy bà bỏ bữa, anh chị đã lo lo. Rồi bà gọi cu Dũng lại phòng, bảo kê cho bà cái ghế, xong bà trèo lên lấy cái khăn trắng vắt qua xà nhà. Thằng Dũng thấy lạ nên nó chạy ra báo với anh chị. Anh chị không dám vào vì bà bảo không gọi chú Minh mà cứ xông vào thì bà cắn lưỡi bà chết…
Dung lo lắng ngước nhìn cậu Minh lúc này đang cau mặt. Cậu hừ một tiếng rồi cứ thế xông vào phòng.
– Mày bỏ mẹ ra, cái thằng này, mày không để mẹ chết đi cho mày vừa lòng? Huhuhu…
Bị con trai ép phải xuống mà chẳng chống lại được, bà Trâm quẫy chân đạp tay túi bụi, vừa đập vừa khóc. Cái thằng, sức bà già này làm sao mà chống được, nó không muốn mẹ nó chết mà nó lại hành hạ mẹ nó sống không bằng chết thế à? Bà cứ thế ấm ức mà gào lên điếc hết cả tai. Dung vội chạy đến bên giường bà, quỳ xuống van xin. Chuyện đã đến nước này, Dung chẳng thể nào giấu giếm thêm được nữa…
– Mẹ, mẹ tha lỗi cho con, con không bao giờ muốn phản bội anh Minh, muốn bỏ anh Minh mà đi đâu mẹ… Chỉ vì con… con đã… thực hiện… giao ước với cô Châu…
Dung vừa khóc vừa giãi bày. Dung vừa dứt lời, mặt cậu Minh tối sầm lại, nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt cậu nhìn Dung vừa trách giận lại vừa xót thương làm Dung càng tủi hổ. Dung hướng sang chồng mà quỳ lạy:
– Mình… mình tha lỗi cho em… chỉ vì em mong con quá… huhuhu… cô Châu… cô ấy cho em thuốc… đảm bảo có thai… Mình… em phải bỏ mình mà đi vì… em đã hứa rồi…
Chỉ cần vài lời là cậu Minh đã hiểu mọi chuyện. Cậu sững lại vì bao cảm xúc hỗn độn, nhất thời cậu không thể nói gì. Dung bị đứa con gái ghê gớm đó lừa, Dung vì đứa con mà sẵn sàng bán cậu? Cậu thực sự chưa thể chấp nhận được những điều vừa được biết.
Còn bà Trâm, bà có chút bất ngờ. Bà hoàn toàn không biết cuộc trao đổi này, bởi nếu biết, đời nào bà chịu. Đứa cháu mà bà bao ngày trông ngóng, bà nỡ lòng nào để nó phiêu bạt đầu đường? Bà chỉ biết bà ghét con Dung, bà muốn có cháu, thế nên bà muốn tác thành cho con Châu với thằng Minh, để con trai bà có thêm thê thiếp mà bà cũng vui lòng được bồng bế cháu. Thế rồi con Dung lại bỏ con bà mà đi, bà hận, bà càng mong đôi trẻ nên duyên, mong cho con trai sớm quên con vợ mất nết mà hạnh phúc. Ai dè, cái con quỷ cái khốn nạn này… Bà cay nó quá! Đời thuở nào có cái loại thuốc có thai ấy chứ? Nó lại còn ra điều kiện ép cháu bà phải bỏ cha, bỏ chốn. Thật là… thật là không thể chấp nhận được!
Bà vùng dậy, xỏ đôi guốc mộc mà lao ra cửa. Cái con yêu tinh lúc nào cũng ngọt nhạt một tiếng mẹ, hai tiếng mẹ mà lòng dạ nó hiểm độc quá chừng, bà làm sao để yên cho được. Bà rít lên:
– Cô Dung, những lời cô nói là thật thì tôi phải đến mà cho con quỷ cái kia một trận!
– Mẹ… Mẹ bình tĩnh đi mẹ!
Dung hốt hoảng vội giữ bà Trâm lại. Cậu Minh cũng bừng tỉnh mà giữ mẹ lại. Cậu đanh giọng.
– Mẹ bình tĩnh đi, con cũng sẽ không để yên chuyện này đâu, giờ xông đến thì không phải là cách hay đâu mẹ.
– Hừm!
Bà hậm hực ngồi xuống chõng, cầm quạt phe phẩy cho hạ hỏa. Cái thân già mà phải chịu nỗi ấm ức tày trời thế này thì chịu làm sao thấu?
Lúc này Dung cũng bình tĩnh lại, chứng kiến phản ứng của mẹ chồng mà Dung mừng trong dạ. Mẹ chồng Dung tin Dung, đồng thời bà cũng thương quý cháu, vậy là đã đủ để Dung trân trọng người phụ nữ này rồi. Dung sụt sịt tiến lại, ngồi xuống nắm lấy tay bà:
– Mẹ… mẹ thương con thương cháu như vậy, con… con mừng lắm, con nào dám bịa chuyện… con giữ lời với cô Châu mà bỏ đi, lại được cô ấy cho một bọc tiền đi đường để dưỡng thai, con cứ nghĩ vậy là yên chuyện, ai ngờ lên đến chợ huyện, con bị cướp mất sạch tiền…
Cậu Minh đã nghe Dung nói bị cướp tiền, giờ nghe Dung kể lại nguyên nhân làm sao Dung có tiền, cậu chỉ biết thở dài. Cậu cũng ngồi xuống chõng cạnh Dung mà lắng nghe trong im lặng.
– Con bị ngất trước một quán nước, may sao con lại được bà cụ bán nước ở đó cưu mang, nhưng rồi cháu bà ấy… hắn nợ nần bài bạc… bọn người đến đòi hắn tiền không được, bọn họ bắt con đi…
Dung lau nước mắt rồi tiếp tục kể hết những gì đau khổ mà Dung phải chịu suốt những ngày qua, vừa để giãi bày tâm sự chất chứa trong lòng, vừa để những người quan trọng nhất với Dung hiểu chuyện mà thông cảm, mà nhẹ lòng không bận bợi.
Trong ánh đèn dầu mờ ảo, trong tiếng dế đầu đông, câu chuyện Dung kể không dài, nhưng sao nỗi nhớ mong cùng khắc khoải trong lòng đôi vợ chồng trẻ phải xa nhau ấy dường như vô tận. Để lúc này đây, được ở cạnh nhau, được bên nhau chia sẻ giãi bày, niềm hạnh phúc cứ dạt dào trong lồng ngực làm niềm vui sáng ngời trong mắt, chẳng thể nào giấu được. Là Dung ngốc nghếch bỏ cậu mà đi, chứ chẳng phải vì điều gì khác. Cậu nên vui hay nên buồn vì cô vợ ngốc nghếch này? Cậu chỉ biết lắc đầu, âu yếm quay sang gương mặt rạng ngời của cô vợ nhỏ khi được bên chồng cùng sự cảm thông mà cô cần nhất.