Mê Chàng Chẳng Sai - Chương 63 - Kết
Bà Trâm đương nhiên chẳng dễ dàng mà bỏ qua những gì xảy đến với Dung. Bà lặng im nghe con dâu bà trải bày một hồi. Khi câu chuyện kết thúc cũng là lúc bà bĩu môi chua chát.
– Tôi biết đâu mà tin hết những lời cô nói. Đàn ông đàn bà ở cùng nhau, ai biết ma ăn cỗ lúc nào…
– Mẹ!
Dung cũng đã xác định điều này, có điều Dung không ngờ cậu Minh phản ứng gay gắt vậy. Cậu kéo Dung đứng dậy. Dung áy náy nhìn mẹ chồng, cô chỉ biết rơi nước mắt mà thôi.
– Mẹ… con chẳng có cách nào chứng minh để mẹ tin con, con chỉ mong mẹ không chối bỏ đứa cháu này thôi mẹ…
– Cháu tôi thì tôi nhận, còn cô…
Bà chỉ nói vậy rồi ngưng lại. Dung nhắm mắt, chấp nhận một sự thực là khoảng cách giữa Dung và mẹ chồng vốn đã xa vời vợi, lúc này đây lại càng không có cách nào khỏa lấp. Dung bặm môi, thở dài một hơi rồi theo cậu Minh ra về, để lại bà Trâm một mình trầm ngâm lặng lẽ.
*****
Bóng tối lặng thinh bao trùm căn buồng nhỏ dường như đã quen hơi lạnh. Cậu Minh đặt mình xuống giường, nằm quay lưng khi Dung quờ tay vươn về phía cậu, điều Dung chưa từng gặp.
Sau một giây lặng yên cùng trái tim ngưng lại, Dung cứ tiến sát gần, áp người vào lưng cậu, áp má vào gáy cậu rồi cọ cọ. Bình yên quá… dù chút lạnh lùng từ cậu làm lòng Dung chua xót nhưng hạnh phúc trong Dung vẫn cứ đong đầy. Được ở bên cậu, được cậu chấp nhận dù bao tổn thương vẫn làm cậu khó lòng thanh thản, Dung chẳng cần hơn…
Vòng tay ấm áp bỗng ôm choàng lấy Dung làm tim Dung rung lên những nhịp ngọt ngào, mắt cậu Minh vẫn nhắm. À chắc cậu lại mộng du đấy thôi, nhưng chỉ vậy là đủ cho Dung yên lòng mà dụi dụi vào ngực cậu.
– Mình… mình tin em… phải không mình?
Âm thanh nhẹ phảng phất bên tai.
– Tôi tin.
Dung lặng đi trong nghẹn ngào xúc động. Chỉ cần vậy thôi, hạnh phúc đã vuông tròn. Sẽ chẳng bao giờ Dung rời xa người đàn ông thương Dung, tin Dung bằng tất cả những gì người ấy có này thêm một lần nào nữa. Dung nhủ thầm rồi chìm vào giấc ngủ bình yên mà đã lâu chưa trọn.
*****
Lão Quý đã sớm nghe tin Dung trở về, lúc ấy lão còn bận việc trên kinh, thế nên khi lão gặp lại con dâu, được rõ ngọn ngành cũng là lúc mặt lão đỏ gay vì ức chế. Có điều, lão chẳng cần phải làm gì, bởi cậu Minh chẳng khó để tìm được lão thầy lang bán thuốc cho cô Châu, qua gói thuốc mà Dung còn giữ trên gác bếp. Thì lẽ, cậu Minh đã mang gói thuốc về cho thầy Dung xem xét. Quả nhiên, chỉ cần liếc mắt một cái thôi là thầy đã biết, loại thuốc tăng trọng đặc biệt này là sản phẩm mà ông lang Tâm cất công quảng cáo khắp xa gần. Đúng là người sao thuốc vậy, hay do tạng người mà Dung lại chẳng hề hợp thuốc, dáng vóc Dung vẫn vậy mà đường con cái lại thuận buồm. Có khi nào tác dụng phụ của thuốc là vậy chăng? Thầy Dung có chút đăm chiêu về bài thuốc, nhưng mối quan tâm của thầy chẳng hề liên quan đến cái gật gù đắc ý từ cậu Minh. Vậy là nhân chứng, vật chứng đã rõ ràng, lại thêm quyền thế bạc tiền nhà cậu chẳng hề lo thiếu, cô Châu chỉ có thể khóc lóc quỳ lạy giữa đình làng Đạo mà công khai xin lỗi Dung cùng lời van xin đừng đưa chuyện này lên quan huyện. Lời xin lỗi đắng cay nhận về bao xỉ vả của cô Châu cũng giúp thái độ dân làng Đạo dành cho Dung bớt phần cay nghiệt, thậm chí đâu đó còn có những mủi lòng, hẳn những điều ấy đã làm giảm bớt tủi hờn mà Dung phải chịu.
*****
Những tháng cuối thai kỳ, có chồng bên cạnh nâng niu từng chút, gương mặt bà bầu giờ đã tròn tròn là Dung lúc nào cũng bừng tươi rạng rỡ, dù đôi khi cơn đạp từ đứa bé trong bụng làm Dung phải nhíu mày. Khổ mấy Dung cũng chịu được miễn là được bên chồng nữa là lại sướng như tiên, đúng như lời bà Trâm vẫn hay mai mỉa. Chẳng sao cả, bà ghét Dung cũng được, cứ vậy cho đúng tính cách của bà, chỉ cần bà thực hiện đúng lời sẽ cưng đứa cháu trông chờ hơn cả thằng con bất hiếu của bà là được.
Ngày Dung sinh cũng là lần đầu tiên cậu Minh rơi nước mắt, những giọt nước mắt của xót xa xen hạnh phúc, dù cậu phải cố gắng giữ bình tĩnh để che đi cho hợp trang nam nhi cứng rắn, để thằng con trai mới chào đời giống cậu như in không được phép chê cười. Có điều, chính con Mít là đứa đầu tiên nhìn thấy những giọt nước mắt ấy, và cái mồm toang toác của nó làm khắp nhà trên bếp dưới đều truyền tai nhau tủm tỉm mà thẳm sâu trong đó, các bà các mợ nhà lão Quý đều phải ghen hờn với con nhỏ đầy tai tiếng mà họ bằng mặt chứ chẳng bằng lòng.
*****
Không lâu sau ngày Dung rời khỏi, cậu Bính đã được hiểu cảm giác của cậu Minh khi sắp làm cha, đồng thời lòng say mê đến Dung của cậu cuối cùng đã phải chùn chân trước tình phụ tử mà bao công vun vén của cô Thùy đã giành kết quả. Con là tất cả, chân lý của cậu Bính đã được đổi thay từ câu cửa miệng “Dung là nhất” ngày nào. Hay được tin mà Dung cũng mừng cho cậu.
Còn cô Hồng, may mắn cho cô, có lẽ là ông trời thương cô tốt bụng hiền lành, làn da cô sau bao ngày trị liệu đã được mịn màng, dù phải tốn kha khá bột xuyến chi mà thi thoảng cô cũng đâm lo mình mất trí. May mắn hơn, hạnh phúc cũng đến với cô khi ông thầy lang béo tốt chưa vợ chữa trị cho cô suốt bao ngày quyết định ngỏ lời.
*****
Khi cu Mẫn cười khanh khách trên tay bà nội, khi cậu Minh chăm vợ chẳng kém con Mận cùng con Mít là bao, thì cũng là lúc lòng Dung dâng lên niềm hạnh phúc vô bờ cùng mãn nguyện. Là Dung may mắn hay do Dung biết chọn, Dung cũng còn chẳng rõ. Dung chỉ biết chắc chắn một điều, trên cả những si mê khờ khạo, người mà Dung mê đắm từ những ngày trẻ dại ấy là người thực lòng tốt với Dung, người thực sự thương Dung, người đã thuyết phục được Dung, cả trái tim cùng lý trí, ngay từ những ngày đầu. Để rồi, Dung chỉ biết tin theo người ấy, đi theo người ấy không một lần hối tiếc.
KẾT THÚC.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện