Những Đóa Hoa Không Tàn Úa - Chương 29
Sáu giờ chiều, chuông điện thoại của Thủy réo rắt. Thủy nhẹ nhàng trả lời Dũng.
– Anh chờ em một lát nhé, em xuống bây giờ.
Có người dỏng tai nghe, đôi lông mày nhíu lại. Hừm, thằng Dũng đến đón Thủy đây mà. Phong hắng giọng.
– Chưa hết giờ làm việc, em chưa được về đâu.
– Ơ… sếp chẳng khuyên em nên về từ sáu giờ mà sếp.
Thủy nhăn nhó nhìn Phong. Chẳng lẽ sếp lại muốn ép Thủy làm việc muộn sao? Hương cũng xách túi ra về từ lúc nãy, từ góc làm việc của Thủy thấy được mà.
– Làm trợ lý cho tôi thì thời gian của em là do tôi quyết định. – Phong không nhìn Thủy, chỉ nói đơn giản rồi lại tập trung vào công việc.
Thủy bực mình, sếp là ai mà dám quản thời gian của Thủy chứ, quá sức vô lý. Thủy kệ Phong, cứ dọn dẹp đồ rồi đứng dậy.
– Em về đây. Em chào sếp.
– Em dám cãi tôi? – Phong ngẩng lên nhìn Thủy với chút bực bội.
– Sếp ép em như thế mà không thấy quá đáng sao? Em có phải nô lệ của sếp đâu, làm việc cũng phải có giờ có giấc chứ.
– Tôi chưa về thì trợ lý của tôi không được về.
Phong chỉ nói vậy, không nhìn Thủy nữa, anh cúi xuống làm tiếp công việc của mình. Thủy nhìn Phong một hồi rồi hậm hực ngồi xuống, mở máy tính ra làm tiếp công việc ban nãy chị Liên email giao cho Thủy. Thủy vẫn làm việc của một kế toán, trợ lý cho Phong chỉ là nhiệm vụ bên lề của Thủy mà thôi. Có người tủm tỉm nhìn về phía Thủy rồi lại cúi xuống, coi như không quan tâm.
Một lúc sau, lại có chuông điện thoại. Thủy áy náy trả lời Dũng.
– Anh cứ về trước đi, em còn có việc bận nên sẽ về sau.
– Anh sẽ chờ em, bao giờ em xong việc thì mình đi ăn tối nhé.
– Thôi… anh cứ về đi, chẳng biết bao giờ em mới xong việc anh ạ.
– Anh sẽ chờ em ở cổng, em cứ làm việc đi nhé.
Thủy chẳng biết nói sao nữa, đành kệ Dũng, chốc nữa sếp về thì Thủy xuống với Dũng vậy, mà Dũng không chờ được Thủy thì cứ việc về trước, Thủy sẽ chẳng trách gì anh cả.
Một tiếng trôi qua, đã bảy giờ, bụng Thủy bắt đầu biểu tình mà Phong vẫn cắm cúi vào máy tính. Cái mặt nhăn nhó của Thủy hướng về sếp kêu gào khe khẽ.
– Sếp ơi… em đói…
– Ừm, em thích ăn gì?
Hả? Sếp hỏi Thủy thích ăn gì? Sếp định mời Thủy đi ăn? Gương mặt nhăn nhó của Thủy bỗng chuyển vẻ hí hửng. Thích quá chứ, được gần Phong rồi thì chớ lại còn được anh mời ăn tối nữa. Quá tuyệt! Thủy thỏ thẻ.
– Em thích ăn mì Ý sếp ạ.
– Ừ, cũng ngon đấy, em gọi điện cho họ mang đến đi, tôi cũng đói rồi.
À ra thế, Thủy hơi hơi ỉu xìu, cơ mà được ăn cùng sếp cũng vui. Thủy chợt nhớ ra Dũng, biết đâu anh vẫn còn chờ Thủy, nhưng mà… Thủy thích ăn với sếp hơn. Thủy có ngốc nghếch quá không, người theo đuổi Thủy thì Thủy lạnh lùng, còn người lửng lơ cá vàng thì Thủy lại quyến luyến. Thủy phải mạnh mẽ cơ mà, cứ chạy theo Phong thì đời Thủy sẽ đi đâu về đâu? Thủy quyết định từ chối ý kiến của Phong.
– Sếp ơi, em gọi họ mang cho sếp nhé, còn em phải về đây, bảy giờ rồi, em cũng phải về chứ ạ.
Phong xịu mặt.
– Tôi đã nói thế nào, bao giờ tôi về thì em mới được về.
– Em không đồng ý đâu sếp, sếp muốn đuổi việc em thì đuổi.
Thủy bực mình đứng dậy, lần này Thủy quyết không nhượng bộ sếp nữa. Có ông sếp nào quá quắt với nhân viên thế không?
– Em sẽ gọi nhân viên giao mì đến cho sếp. Em chào sếp.
Phong im lặng, anh vẫn ngồi yên, mắt nhìn máy tính, để kệ Thủy bước ra khỏi phòng. Vừa bước ra cửa, Thủy liền gọi cho nhà hàng mì Ý mà Thủy ưa thích rồi bước xuống dưới. Đúng là Dũng vẫn chờ Thủy thật. Thủy mỉm cười tiến lại, đưa tay đón mũ bảo hiểm từ Dũng.
– Anh đói chưa, em xin lỗi để anh phải chờ…
– Có sao đâu, anh sẵn sàng chờ em cả đời.
Dũng cười cười, dịu dàng nhìn Thủy làm Thủy ngượng ngùng. Thủy thấy ấm áp trước cách đối xử ân cần của Dũng. Phụ nữ cần một người yêu mình…
Dũng tập trung lái xe, anh khẽ quay mặt ra sau nói với Thủy.
– Em thích ăn gì?
Thủy sững lại. Phong đã hỏi Thủy câu hỏi đó với sự dịu dàng chẳng kém gì Dũng lúc này, chỉ là Thủy đã mặc kệ Phong mà thôi. Kệ sếp chứ, sếp muốn bắt Thủy làm việc nên mới dùng câu hỏi đó mà, động cơ như thế là không trong sáng. Thủy nghĩ rồi lúng túng trả lời Dũng.
– Mình đi ăn mì Ý đi, em thấy thích món đó.
– Món khác có được không, anh bị dị ứng với mấy thứ đồ ăn đó.
– À… vậy mình đi ăn phở cũng được anh à.
– OK.
Thủy hơi bất ngờ vì Dũng từ chối ý của Thủy, nhưng cũng thông cảm cho anh thôi, chắc anh không ăn được mấy món đó.
Ăn gần hết bát phở, bỗng chuông điện thoại của Thủy reo vang.
– Chị vừa gọi mì Ý phải không chị, chúng tôi rất xin lỗi vì vừa hết hàng, chúng tôi phải ưu tiên khách đến trực tiếp, rất mong chị thông cảm.
Thủy bực mình với cách làm việc của quán này lắm, nhưng nhớ ra Phong vẫn chưa ăn gì, Thủy bỗng thấy xót anh. Thủy áy náy nói với Dũng.
– Mình mua một suất phở rồi quay lại công ty em nhé, chắc anh Phong vẫn chưa ăn gì anh ạ.
– Ừ, mà sao em biết thế, không phải em làm ở tầng một sao?
– À… em mới nhận nhiệm vụ trợ lý cho anh ấy…
– Anh không đồng ý đâu.
Dũng nghiêm giọng. Thủy lại ngạc nhiên, Dũng đã là bạn trai của Thủy đâu mà anh phản ứng như thế. Cơ mà anh cũng đã nói rõ tình cảm với Thủy rồi, anh ghen là chuyện bình thường thôi mà, có điều Thủy đâu có quyền thay đổi ý Phong, hơn thế nữa là Thủy cũng thích vị trí mới này. Thủy cúi xuống tránh ánh mắt Dũng.
– Em không dám trái ý giám đốc đâu anh.
– Em nghỉ việc ở đó đi. Sang công ty anh làm.
Công ty Dũng? Thủy chưa từng nghe Dũng nói rõ về công việc của anh, Thủy chỉ biết anh làm việc trong ngành giải trí thôi. Thủy biết phải trả lời Dũng sao đây?