Những Đóa Hoa Không Tàn Úa - Chương 30
– Thủy, anh biết em vẫn chưa quên được Phong, nhưng Phong chỉ trêu đùa em thôi, em cũng biết thế mà, em sang công ty anh, làm trợ lý cho anh được không?
– Em…
Dũng lại dùng ánh mắt chân thành có chút van xin nhìn Thủy làm Thủy bối rối. Đúng là Phong đã biết tình cảm của Thủy mà anh chỉ “để đó”, anh cũng làm Thủy nuôi hi vọng rồi lại tạt nước lạnh cho Thủy bao lần, Thủy có thể nào cứ tiếp tục hành hạ trái tim mình thêm nữa. Dù đau nhưng… thà là đau một lần rồi thôi, rời xa Phong như Thủy từng khuyên chính mình, chẳng phải đây là cơ hội cho Thủy hay sao? Thủy trầm xuống, lặng lẽ gật đầu trước vẻ mặt mừng rỡ của Dũng.
– Vậy mai em đến đó nộp đơn nghỉ việc rồi sang công ty anh nhé, công ty anh nhỏ thôi nhưng chắc chắn sẽ không thiếu việc cho em.
Dũng đưa Thủy quay lại Việt Phong. Công ty giờ chẳng còn ai, chỉ có chú bảo vệ nhướng mày nhìn Thủy khó hiểu nhưng vẫn để Thủy đi vào. Thủy cầm hộp phở rồi bước lên tầng ba, nhưng Phong đã về mất rồi. Thủy thẫn thờ nhìn vào phòng làm việc tối om, rồi Thủy xuống phòng Kế toán, lấy tờ đơn xin nghỉ việc trong ngăn kéo ra, mỉm cười nhìn nó.
Lý do xin nghỉ việc ngày nào: “đồng nghiệp hãm hại, giám đốc không tin tưởng” giờ chẳng còn đúng nữa. Biết viết lý do thế nào đây? Lương thấp? Công việc vất vả? Giám đốc không quan tâm? Nước mắt Thủy khẽ lăn trên má, tí tách rơi xuống trang giấy Thủy đang soạn để rời xa Phong. Chẳng có lý do nào cả, Phong quá tốt với Thủy trong vai trò một người lãnh đạo, chỉ là trong tình cảm, anh quá đỗi vô tình.
Thủy quyết định để trống lý do xin nghỉ, chỉ đơn giản là Thủy muốn nghỉ thôi. Thủy cầm tờ đơn rồi đặt ngay ngắn trên bàn Liên. Từ mai thôi, Thủy sẽ không còn gặp lại Phong nữa. Thủy có lạnh lùng quá không? Phong có quan tâm đến Thủy kia mà. Không, Thủy không thể cứ ngốc nghếch chờ đợi anh, Thủy đâu còn là thiếu nữ ngây thơ, Thủy đã là một cô gái hai mươi lăm tuổi, cái tuổi mà nhiều phụ nữ đã yên bề gia thất, Thủy không thể cứ mơ mộng chờ đợi một người đàn ông nóng lạnh thất thường được.
Thủy nán lại dọn đồ. Hơn một năm làm việc ở đây, Thủy làm gì cũng cố gắng tập trung, mọi việc đều đã gọn gàng nên cũng chẳng có gì áy náy khi rời khỏi. Thủy chỉ đem chậu xương rồng nhỏ trên bàn với tấm ảnh Thủy chụp cùng Hoa theo thôi, còn thì mọi thứ ở đây đều chẳng thuộc về Thủy, cũng như Phong vậy. Thủy khóa cửa lại, đưa chìa khóa cho chú bảo vệ đứng gần đó tò mò sợ trộm rồi bước ra gặp Dũng. Nhìn gương mặt buồn bã với đôi mắt hoe đỏ của Thủy, Dũng âu yếm an ủi.
– Anh sẽ không làm em phải hối hận với quyết định hôm nay.
Thủy chẳng nói gì, chỉ ngồi lên xe Dũng. Đường về thật buồn, Thủy lưu luyến nhìn lại Việt Phong cho đến khi khuất hẳn.
*****
Sáng hôm sau, với gương mặt có chút mệt mỏi, Thủy xách túi ra khỏi cửa. Dũng đã đứng chờ Thủy từ lúc nào. Thủy mỉm cười nhìn Dũng thay lời chào.
– Em ăn sáng chưa?
– Em ăn rồi.
– Anh đưa em đến Việt Phong nộp đơn xin nghỉ nhé.
Thủy khẽ lắc đầu, đôi mắt đượm buồn.
– Không cần đâu anh, tối qua em đã để đơn xin nghỉ trên bàn chị trưởng phòng rồi. Mình đến công ty anh thôi.
Dũng đưa tay choàng qua vai Thủy vỗ về, nhưng Thủy gạt tay Dũng ra. Dũng chỉ mỉm cười, thu tay lại.
Công ty Dũng hợp tác cùng Thắng thành lập được hai năm nay, chuyên kinh doanh đạo cụ phim ảnh, còn bản thân Dũng là một nhiếp ảnh gia nên anh thường xuyên di chuyển và có mối quan hệ rộng với giới nghệ sĩ. Công ty của hai anh chàng chỉ có mười nhân viên bao gồm cả hai anh, thế nên họ chỉ thuê một cửa hàng nhỏ trên một con phố vắng để giới thiệu sản phẩm.
Vừa bước vào cửa hàng, mấy nhân viên ở đó đã tươi cười chào hai người.
– Anh Dũng, lúc nãy vừa có diễn viên Nhật Lệ hỏi anh, chị ấy nhờ anh chụp giúp chị ấy một bộ ảnh đấy ạ.
– Ok, cảm ơn em.
Dũng gật đầu với cô nhân viên trẻ rồi kéo Thủy vào phòng phía trong. Thủy nhìn quanh cửa hàng của Dũng rồi gật gù, nhiều máy ảnh, ống kính thật, nhìn hoa hết cả mắt. Còn trong phòng Dũng, những bức ảnh nghệ thuật anh chụp treo khắp phòng rất đẹp, có cả những bức ảnh bán khỏa thân đen trắng mờ ảo làm Thủy đỏ mặt. Thủy chăm chú ngắm nghía những bức ảnh một hồi rồi khẽ khen anh.
– Ảnh anh chụp đấy ạ, đẹp và có hồn quá!
– Nghề của anh mà. Không đẹp thì ai thèm thuê.
Thủy gật đầu rồi ngồi xuống sô pha. Dũng rót trà trong ấm mà mấy cô nhân viên pha ban sáng rồi mời Thủy.
– Em uống trà đi. Từ giờ em quản lý việc kinh doanh trong cửa hàng này giúp anh nhé, hàng ngày báo cáo cho anh là được.
– Vâng…
Thủy chẳng có tâm trạng nào mà vui vẻ, dù công việc mới có vẻ nhẹ nhàng, Dũng cũng chân thành quan tâm Thủy. Thủy cảm thấy tin tưởng, thấy ấm áp trong mối quan hệ này, chỉ là…
Dũng mỉm cười nhìn Thủy rồi nói.
– Em ở đây nhé, anh đi tác nghiệp cho khách đây, chốc anh quay lại rồi mình đi ăn trưa.
Thủy ngẩn ngơ gật đầu rồi thẩn thơ nhìn Dũng đeo máy ảnh bước ra khỏi phòng.
Vậy là Thủy đã hoàn toàn rời xa Phong thật rồi sao, nhanh quá, liệu Thủy có quyết định vội vàng không? Thủy không biết nữa, nhưng đã quyết định vậy rồi thì Thủy cần dũng cảm gạt bỏ quá khứ. Công việc ở đâu cũng vậy, miễn Thủy cố gắng là sẽ ổn cả. Còn Phong, không gặp anh chắc chắn Thủy sẽ buồn, nhưng rồi Thủy sẽ quen, sẽ chẳng còn nhớ gì về những cảm xúc ngốc nghếch của một cô gái yêu đơn phương thêm một lần trong đời. Quá khứ chỉ là quá khứ, chẳng ai sống mãi với quá khứ được. Thủy tự nhủ bản thân, cố gắng lấy lại tinh thần rồi bước ra với ba cô nhân viên trẻ trung đang ngồi ở gian trưng bày sản phẩm phía ngoài.