Những Đóa Hoa Không Tàn Úa - Chương 31
Ba cô nhân viên đang tám chuyện nhân lúc vắng khách, thấy Thủy bước đến thì mỉm cười.
– Chị là bạn gái của sếp Dũng hả chị?
– À… không phải đâu. Mình là bạn anh Dũng thôi.
Có cô gái khẽ thở phào làm Thủy hơi áy náy. Nếu họ biết sếp Dũng của họ đang theo đuổi Thủy thì họ nghĩ sao nhỉ?
– Anh Dũng nói em bàn giao sổ sách cho chị. Em gửi chị ạ.
Thủy đón lấy cuốn sổ nhỏ ghi chép thông tin từ một cô gái. Cửa hàng nhỏ, hơn nữa mặt hàng bán cũng khá đặc thù, thế nên không mấy khi đông khách, có vẻ những cô gái này cũng chơi dài, thi thoảng mới phải tư vấn khi có khách ghé qua. Thủy liếc qua cuốn sổ thì thấy cách ghi chép khá ẩu, có lẽ họ không chú ý cho lắm. Thủy nhíu mày, cô lôi laptop ra, nghiệp vụ kế toán lại trỗi dậy, Thủy quyết định lập bảng thống kê cho những thông tin trong cuốn sổ này để tiện tra cứu cũng như phân tích.
Chuông điện thoại bất ngờ réo vang làm Thủy giật mình. Thủy nhìn người gọi mà nóng bừng cả người vì hồi hộp. Sếp Phong đang gọi Thủy. Chắc sáng nay biết tin Thủy xin nghỉ anh giận lắm. Quả đúng là vậy, bởi Thủy vừa bấm nghe, tiếng quát của Phong đã vang lên ở đầu bên kia.
– Em làm cái gì thế hả, công ty có phải là cái chợ không?
– Sếp ơi, em bàn giao lại hết mọi thứ cho chị Liên qua email rồi mà, em… em muốn thử sức ở nơi khác.
– Tôi không đồng ý. Hợp đồng công việc vẫn còn. Em không muốn bị kiện vì phá hợp đồng thì có mặt ở công ty ngay cho tôi.
Phong vẫn muốn níu kéo Thủy, chỉ vì công việc. Thủy ấm ức.
– Sếp, không có em thì vẫn còn bao nhiêu người mà sếp, em đâu phải là người quan trọng. Sếp cho em tự do đi sếp.
– Ai bảo em không quan trọng?
Tim Thủy thót lên một nhịp. Phong coi Thủy là người quan trọng?
– Có… có thật không sếp?
– Tất nhiên. Tất cả mọi người trong Việt Phong đều quan trọng. Tôi không làm việc những người không quan trọng.
À… ra là thế, đúng là Thủy cứ tự ru ngủ mình mà, Phong chỉ đơn giản coi Thủy là một nhân viên mà anh tin cậy, ngoài ra, không còn gì khác. Thủy bặm môi, quyết tâm nói một hơi.
– Em không muốn làm việc ở Việt Phong nữa. Em mong anh tôn trọng quyết định của em.
Thủy nói rồi dập máy. Thủy tin mình rời bỏ Việt Phong là đúng, hơn lúc nào hết, Thủy đã không còn nghi ngờ về điều này.
Phong tức điên khi Thủy dám tự ý ngắt máy. Vậy là… cô gái đó đã không còn trong tầm mắt của anh sao? Có thể nào lại thế? Phong bực bội nhìn Hương mang khay ấm chén vừa đánh sáng lóa bước vào phòng.
Để xem Thủy đi được bao lâu, không phải Thủy thích anh hay sao, anh cũng quan tâm đến Thủy thế mà… Quan tâm thì có, nhưng còn yêu Thủy? Anh có yêu Thủy không?
Phong ngẩn người, ngả lưng ra ghế suy tư.
*****
Công việc mới tuy không cấp tập nhưng lại bận rộn với Thủy, bởi hệ thống quản lý ở cửa hàng của Dũng chưa từng được thiết lập. Căn bản, quy mô công ty nhỏ, Dũng và Thắng lại bận rộn nên cũng không chú ý. Thủy gật gù bắt tay vào sắp xếp, tổ chức lại từ đầu. Cũng khá thú vị với một cô gái có sở thích sắp xếp, thống kê như Thủy. Thắng tuy là đồng sở hữu công ty với Dũng, nhưng anh chỉ đơn giản là góp vốn, còn anh phó mặc mọi chuyện cho Dũng, lợi nhuận đến túi anh đều đều hàng tháng là được, còn thì thời gian của Thắng dùng vào việc mua bán xe hơi. Thắng đang làm quản lý cấp trung ở một showroom ô tô, thế nên hầu như anh không đến cửa hàng. Đam mê của Thắng là xe hơi mà.
Thủy làm việc ở cửa hàng Dũng đến hôm nay là ngày thứ năm, cũng gần một tuần rồi. Thủy tươi cười chào Thắng khi anh bước vào cửa hàng. Thủy không biết Thắng đồng sở hữu công ty Dũng.
– Anh Thắng, anh đến tìm anh Dũng ạ?
– Ơ… Thủy, em làm gì ở đây thế?
Thắng ngạc nhiên nhìn Thủy. Thủy đang mặc đồng phục công ty anh? Có chuyện gì đã xảy ra mà anh không biết vậy nhỉ?
Thủy áy náy nhìn thái độ ngạc nhiên của Thắng rồi nhận ra, đúng là chuyện xảy ra nhanh đến mức Thủy cũng còn chưa tin được. Thủy mỉm cười.
– Anh vào ngồi uống nước.
Mấy cô nhân viên đon đả chào Thắng. Họ đã hiểu sếp Dũng của họ đang theo đuổi cô gái xinh đẹp kia rồi. Suốt mấy ngày qua, thái độ của Dũng thế nào họ nhìn qua là hiểu, chỉ là có vẻ cô gái này còn chưa đồng ý anh mà thôi.
Thủy rót trà vào chén rồi đặt trước mặt Thắng, rồi Thủy nhẹ nhàng giải thích với Thắng.
– Em và anh Phong đã chia tay anh ạ. Giờ em làm việc ở đây, dưới quyền của sếp Dũng.
Thắng thở dài, anh có chút tiếc nuối cho đôi bạn trẻ. Hai người họ yêu đương thắm thiết thế mà, sao lại thành ra thế? Có phải vì con bé Hương đó xuất hiện không?
– Tại con bé Hương đó à em? Đàn ông mà, em cứ giữ chặt lấy Phong là được, sao lại dễ dàng buông tay thế.
– Không… chỉ là chúng em… không còn duyên nữa thôi anh.
Thắng chẹp miệng, khẽ lắc đầu. Thủy nhẹ giọng.
– Anh ngồi chơi chờ anh Dũng một lát, chắc anh ấy cũng sắp về anh ạ.
– Ừ… em cứ làm việc đi.
Thủy bước ra gian ngoài, để mình Thắng ngồi đó. Thủy chẳng biết phải nói gì với Thắng, Thủy chỉ biết là mình không muốn nhìn sự nuối tiếc rất chân thành đó ở anh.