Những Đóa Hoa Không Tàn Úa - Chương 33
Phong…
Gặp Phong, Thủy xúc động quá. Thủy vui đến nỗi không thốt lên lời. Phong đến tìm Thủy thật sao?
– Anh… vào nhà đi…
Vừa bước vào nhà, bỗng Phong lại gần… ôm chầm lấy Thủy. Thủy đang mơ phải không? Phong đang ôm Thủy? Có thể nào là thật?
– Anh Phong…
Thủy lặng đi vì hạnh phúc.
– Em về Việt Phong làm việc đi Thủy.
– Em… anh cần em phải không anh Phong?
Phong buông Thủy ra. Có vẻ giây phút gặp Thủy làm anh phản ứng ngoài kiểm soát của bản thân. Phong trấn tĩnh lại, cất giọng lạnh nhạt.
– Công ty cần em. Em làm việc bằng cả năm người kia cộng lại. Liên đang kêu ầm ĩ nên tôi phải đến đây gọi em về.
Thủy đang hạnh phúc như trên mây như thế, vậy mà nghe những lời nói này của Phong, Thủy lại tức điên lên. Phong vẫn là một kẻ lạnh lùng kiêu ngạo. Thủy yêu anh, nhưng Thủy không cần một người như thế. Thủy không thể cứ chạy theo anh, chờ đợi anh ban phát tình cảm được. Nước mắt Thủy lại tuôn rơi, Thủy bặm môi rồi nói.
– Anh coi em là cái gì, chỉ là một con rối để anh muốn làm gì thì làm sao?
– Em là nhân viên của tôi. Hợp đồng vẫn còn hiệu lực. – Phong không nhìn Thủy, ánh mắt anh lướt trên đầu Thủy.
– Anh về đi. Tôi không quay lại Việt Phong của anh đâu.
Thủy lạnh lùng trả lời Phong. Thủy muốn dứt bỏ vì quá đau đớn, tại sao Phong lại quá đáng như vậy? Anh cứ trêu đùa Thủy một cách tàn nhẫn, cứ cho Thủy hi vọng rồi lại làm Thủy phải nhói đau.
Bỗng, Thủy nhìn ra cửa rồi tròn mắt, Dũng đang hùng hùng hổ hổ bước vào nhà, kéo Phong ra xa khỏi Thủy.
– Ai cho phép mày xuất hiện ở đây? – Dũng quát lên.
– Mày ăn nói cho cẩn thận. Đây là nhà Thủy, không phải nhà mày. – Phong bực bội trước thái độ hằn học của Dũng.
Dũng xông đến túm cổ áo Phong, có điều Phong cao hơn Dũng nên Dũng phải cố gắng nhướng người lên. Rồi, Dũng giang tay đặt một cái tát thật mạnh vào gương mặt đẹp đẽ của Phong làm Phong loạng choạng, khóe miệng rơm rớm. Thủy hốt hoảng, tái xanh tái xám mặt mày, vội lao đến can Dũng. Dũng chỉ tay vào mặt Phong.
– Tao cảnh cáo mày. Thủy là bạn gái tao. Tao cấm mày xuất hiện ở đây làm phiền chúng tao!
– …
Phong nhìn Thủy cùng Dũng rồi quay mặt bước ra cửa.
Thủy lúc này thực sự rối trí. Dũng đánh Phong với tư cách bạn trai Thủy, trong khi người Thủy yêu là Phong, chỉ là anh không yêu Thủy mà thôi. Thủy thẫn thờ nhìn Phong bước đi rồi quỵ xuống thảm, nước mắt tuôn rơi ướt mặt.
– Anh… anh làm gì anh Phong vậy anh Dũng… tại sao anh lại đánh anh ấy?
– Anh không muốn nó làm em phải suy nghĩ. Nó đã làm em buồn, em đã tránh nó thế rồi mà nó vẫn không buông tha cho em.
Dũng tỏ vẻ áy náy, anh ngồi xuống cạnh Thủy, vỗ về Thủy sau cơn sốc vừa chứng kiến.
– Anh về đi. Em muốn được yên tĩnh một mình.
– Thôi mà Thủy… anh yêu em, mọi việc anh làm chỉ vì em thôi…
– Anh đi về đi! – Thủy xẵng giọng.
– Ừm… vậy để anh pha cho em cốc trà sữa nóng đã nhé, em cần uống gì đó cho ấm người rồi nghĩ gì thì nghĩ.
Dũng nói rồi vội vã vào khu bếp của Thủy, nhanh nhẹn làm món trà sữa handmade mà chính Thủy đã hướng dẫn Dũng một cách tỉ mỉ. Một lát sau, cốc trà sữa ấm áp thơm lừng được Dũng đưa đến trước mặt Thủy.
Thủy thẫn thờ, khóc lóc một hồi làm Thủy thấy hơi khát. Thủy chẳng nghĩ gì, cầm cốc trà ấm áp đó uống ực một hơi. Có vẻ Dũng học rất nhanh, hương vị cốc trà sữa thơm ngon chẳng khác gì Thủy làm. Nhưng mà… sao buồn ngủ thế nhỉ, Thủy thấy buồn ngủ quá… Thủy muốn ngủ…
Dũng nhếch miệng nhìn Thủy mơ màng lịm dần. Anh bước đến bên ôm lấy Thủy, để Thủy chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh.
Thủy đây rồi, cô gái xinh đẹp kiêu kỳ cuốn hút Dũng ngay từ cái nhìn đầu tiên đang không một phản kháng trước Dũng. Còn gì ngăn cản Dũng nữa nào? Đêm nay, Thủy nhất định sẽ phải là của anh. Trước mắt là thể xác, rồi sẽ đến trái tim. Chẳng phải phụ nữ sẽ yêu người chiếm được thể xác họ hay sao? Thủy là tuýp phụ nữ truyền thống, chắc chắn Thủy sẽ không thể rời xa anh.
*****
Cơn mưa xuân rả rích kéo theo trận rét buốt cuối mùa làm Thủy chẳng muốn vùng dậy khỏi chăn ấm, mặc kệ tiếng chuông báo thức từ điện thoại đang báo liên hồi. Thủy quờ tay tìm điện thoại, cơ mà nó không ở đầu giường. Rồi Thủy hốt hoảng khi quờ phải… Dũng.
Thủy vùng dậy ôm đầu. Rồi, Thủy nhìn lại mình. Quần áo của Thủy, quần áo của Dũng đang vương vãi khắp giường? Thủy hết nóng lại lạnh nhìn Dũng vẫn ung dung say sưa ngủ.
Trời đất ơi, chuyện gì thế này? Dũng? Tại sao Dũng lại ở trên giường Thủy? Đã xảy ra chuyện gì, tại sao Thủy lại không nhớ gì thế nhỉ? Thủy chỉ nhớ tối qua Dũng pha cho Thủy một cốc trà sữa ấm, thế rồi sau đó Thủy không nhớ gì nữa. Có lẽ nào… Thủy và Dũng đã… Trời đất quỷ thần ơi, Thủy điên mất thôi!