Những Đóa Hoa Không Tàn Úa - Chương 34
– Anh Dũng, tại sao lại thế này, anh giải thích cho em đi!
Thủy lay lay người Dũng. Dũng mở mắt, khóe miệng Dũng cong cong làm Thủy điên cả người.
– Chúng mình yêu nhau mà, em rất tuyệt, cảm ơn vợ yêu.
– CÁI GÌ?
Thủy điên lên, hất tung chăn rồi đập điên cuồng vào người Dũng khóc lóc bù lu bù loa.
– Anh… anh dám hại đời tôi! Tôi không yêu anh. Anh nỡ hại tôi thế sao? Huhuhu…
Dũng cười cười chịu trận rồi nhỏm dậy ôm choàng lấy Thủy.
– Anh yêu em. Anh sẽ chịu trách nhiệm mà cưng. Em muốn thế nào, đám cưới nhé!
– Không. Tôi căm thù anh. Anh cút đi. Tôi không cần anh chịu trách nhiệm. Cúttt!
Thủy bước ra khỏi giường, dù lúc này Thủy chỉ có bộ đồ lót trên người nhưng cơn tức giận làm Thủy nóng bừng cả người. Thủy kéo Dũng khỏi đó rồi đẩy Dũng ra khỏi nhà. Khốn nạn. Anh ta dám bẫy Thủy, dám hại đời Thủy một cách hèn hạ thế sao?
Dũng kêu chới với.
– Em phải để anh mặc quần áo vào đã chứ, lạnh thế này…
Thủy với mấy đồ của Dũng trên giường rồi vứt vào người anh ta, tiếp tục đẩy Dũng khỏi nhà. Dũng vừa ra khỏi cửa, Thủy đóng sập lại rồi run rẩy quỵ gối.
– Huhuhu… đồ khốn nạn…
Nước mắt Thủy không ngừng chảy. Thủy đã thất thân với hắn sao, thật kinh tởm, thật khủng khiếp. Nhìn Dũng hiền lành thế mà, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được, Dũng thật đáng sợ. Thủy biết phải tính sao đây?
Giờ không phải là lúc khóc lóc. Uống thuốc tránh thai khẩn cấp, dù đau đớn nhưng đó là điều tốt nhất trong hoàn cảnh hiện tại. Thủy mặc lại quần áo rồi mở cửa bước ra, ai dè Dũng vẫn đứng đó, nước mưa tí tách ở hiên nhà bắn cả vào người Dũng làm quần áo Dũng có vẻ đã sũng nước.
– Em tha lỗi cho anh đi Thủy. Anh yêu em lắm, anh chỉ muốn được em chấp nhận thôi Thủy. – Dũng van xin Thủy với ánh mắt tha thiết chân thành.
– Anh là thằng hèn. Tôi sẽ không bao giờ yêu anh, không bao giờ. Anh tránh ra, tôi phải đi mua thuốc tránh thai bây giờ.
– Không, anh không cho em đi. Em hãy sinh con cho anh có được không Thủy?
– Thằng khốn nạn!
Thủy đẩy Dũng ra rồi bước vội xuống dưới nhà, dắt xe ra khỏi cửa. Thủy không dám mua ở gần nhà, bởi Thủy ngại. Thủy chưa có chồng mà, giờ lại mua thuốc tránh thai thế này tin tức lan ra Thủy biết giấu mặt vào đâu. Vừa đi Thủy vừa khóc. Tại sao Thủy lại ngốc nghếch tin tưởng Dũng như thế, tất cả chỉ vì Thủy là một con ngu mà thôi. Giờ Thủy biết trách ai?
Ngồi ở sảnh nhà thuốc bệnh viện, Thủy uống thuốc ngay lập tức theo hướng dẫn của cô dược sĩ rồi cũng tạm yên tâm. Chắc chắn không thể để lại bất cứ hậu quả nào được. Nhưng… đời Thủy sẽ ra sao đây? Thủy cũng không biết nữa. Nếu là cách đây ba năm, hẳn là Thủy sẽ sốc lắm, thậm chí có thể bị trầm cảm, nhưng lúc này Thủy tự cảm thấy mình đã trưởng thành, Thủy cần phải chịu trách nhiệm với những gì xảy đến với mình.
Thủy đã một lần đóng cửa trái tim, cũng không sao cả, giờ lại xảy ra chuyện thế này, Thủy nghĩ có lẽ ông trời muốn Thủy sống cô độc cả đời thật rồi. Sống độc thân cũng không phải là điều gì quá tệ. Chỉ là… nghĩ đến Phong, Thủy cười chua chát. Thủy vốn chẳng có tự tin trước Phong, giờ anh càng xa vời vợi, anh đã ở một thế giới hoàn toàn khác. Biết đâu đó cũng là điều tốt cho Thủy, vì Thủy sẽ chẳng dám mơ mộng đến anh, sẽ chẳng dám hi vọng, chẳng dám chờ đợi nữa. Thủy không xứng đáng. Vậy thì… từ trong sâu thẳm Thủy từ bỏ Phong rồi, sẽ không còn gì cần phải suy nghĩ nữa. Phong không yêu Thủy, và Thủy cũng chẳng còn dám nghĩ đến anh.
Thủy gạt nước mắt, cố gắng xốc lại tinh thần rồi đi mua vài bộ hồ sơ xin việc. Giờ công việc mới là quan trọng nhất, không có việc mới chết chứ không có tình yêu vẫn sống nhăn mà.
Thủy quay lại phòng trọ. Thủy muốn dọn đi, không muốn ở gần con người khốn nạn đó nữa. Bước lên tầng ba, Dũng vẫn còn đứng trước cửa phòng Thủy. Anh ta lì lợm thật.
Thủy mặt nặng mày nhẹ, không thèm nói gì với Dũng, cứ thế mở cửa bước vào. Dũng cũng vào ngay sau Thủy. Thủy chẳng buồn nói gì với hắn nữa, mặc kệ hắn, cứ thế dọn đồ.
– Em làm gì thế?
– Tôi chuyển đi. Anh muốn ở đây thì người đi là tôi.
– Em đừng tuyệt tình thế được không Thủy. Anh yêu em mà.
– Yêu tôi? Anh yêu tôi… mà anh hại đời tôi… anh là kẻ ích kỷ… anh chỉ yêu bản thân anh thôi… huhuhu…
Thủy lại khóc, nước mắt chảy ướt mặt. Thủy không muốn yếu đuối trước hắn, nhưng hắn cứ nhìn Thủy bằng ánh mắt tha thiết nồng nàn như thế làm Thủy yếu lòng. Hắn… hắn ép buộc Thủy phải ở bên hắn… không, Thủy không bao giờ chấp nhận…
Dũng tiến lại ôm Thủy vào lòng vỗ về. Dũng biết Thủy yếu đuối mà, chỉ xù gai nhím một chút thôi nhưng rồi cũng đâu vào đó cả. Đàn bà mà… Dũng còn lạ gì.
– Làm vợ anh nhé Thủy, anh yêu em đến phát điên, anh bị điên vì em đấy Thủy.
– Không… không bao giờ… anh hãy buông tha cho tôi đi Dũng.
Thủy lắc đầu, đẩy Dũng ra khỏi cửa rồi đóng sập lại. Thủy về giường nằm vật ra mà khóc.