Những Đóa Hoa Không Tàn Úa - Chương 36
Thủy khóc lóc một hồi rồi thiếp đi. Có tiếng chuông điện thoại, Thủy mơ màng cầm xem ai gọi. Phong? Anh vẫn muốn Thủy về làm việc cho Việt Phong sao? Giờ Thủy chẳng còn muốn gì nữa, không muốn gặp Phong, không muốn gặp bất cứ ai. Thủy cứ kệ cho Phong gọi. Ba cuộc gọi liên tục. Phong cũng không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục nữa.
Thủy thấy đói bụng, cô mở cửa bước ra ngoài. Dũng đã không còn ở đó. Thủy khẽ thở phào. Thủy xuống dưới nhà mua cái bánh mì trứng rồi lên phòng, gặm gặm cho qua bữa trưa ngán ngẩm. Thủy cần phải ăn để chăm sóc cái dạ dày, đau bụng ra thì khốn khổ thân Thủy chứ Thủy thực lòng chẳng muốn ăn gì.
Hai giờ chiều, Thủy cũng sửa soạn xong mấy bộ hồ sơ xin việc. Thủy đã tra cứu một số nơi đang cần tuyển kế toán, cũng khá nhiều địa chỉ, có lẽ là không đáng lo ngại. Thủy cất hồ sơ vào túi, trang điểm nhẹ cho bớt nhợt nhạt rồi bước ra khỏi nhà.
Thủy mải đi mà không để ý có một chiếc xe máy bám theo Thủy từng chút một, chụp lại những nơi Thủy đến nộp hồ sơ.
– Giám đốc, em gửi cho giám đốc các file ảnh ạ.
– Ok, rất tốt, cảm ơn cậu.
Khóe miệng giám đốc nhếch lên. Dám đi xin việc nơi khác à. Thủy cứ mơ đi.
*****
Suốt mấy ngày xin việc sau đó, Thủy rất ngạc nhiên khi không công ty nào gọi Thủy đến phỏng vấn. Rõ ràng Thủy đáp ứng vượt cả yêu cầu của họ kia mà. Bằng đại học chính quy loại giỏi, ba năm kinh nghiệm, chứng chỉ Tiếng Anh với điểm số gần như tuyệt đối, rồi đủ loại chứng chỉ khác nữa, Thủy thấy rất lạ khi không nơi nào gọi Thủy. Thủy đành mặt dày gọi hỏi một công ty mà Thủy tin chắc họ yêu cầu thấp hơn mức Thủy đáp ứng rất nhiều, mức lương họ đưa ra cũng thấp nữa, Thủy định cứ ứng tuyển chứ cũng không xác định làm ở đó, vậy mà họ cũng không thèm đoái hoài gì đến Thủy.
– Alo, cho tôi hỏi hồ sơ của Lê Minh Thủy đã được xét đến chưa ạ?
– Chị Thủy ạ, chúng tôi rất tiếc không thể chấp nhận hồ sơ của chị được, mong chị thông cảm.
– Chị có thể cho tôi biết nguyên nhân vì sao không? Tôi thấy yêu cầu của công ty chị chỉ cần tốt nghiệp trung cấp thôi mà…
– Công ty gần nhất chị làm là công ty Việt Phong phải không chị?
– Vâng. Có chuyện gì không ạ?
– Giám đốc của chị đã gửi email cho chúng tôi, ông ấy nói chị đang nợ Việt Phong rất nhiều nhưng ngang nhiên bỏ việc.
– Cái… cái gì?
Tiếng ngắt máy lạnh lẽo, Thủy cũng lặng người. Phong làm cái trò gì thế này? Cố tình muốn chặn con đường sống của Thủy, để Thủy buộc phải quay về Việt Phong? Thật quá đáng! Thủy ấm ức phát khóc. Nhưng rồi trấn tĩnh lại, Thủy bỗng thấy có chút ấm áp. Phong muốn giữ Thủy, dù vì lý do gì thì cũng là anh muốn tiếp tục làm việc cùng Thủy. Thủy thở dài, đằng nào Thủy cũng chẳng xin việc được ở đâu với ý đồ ngăn cản của Phong, Thủy đành phóng xe đến Việt Phong vậy.
Vừa đến công ty, Thủy bước lên thẳng tầng ba – phòng của Phong. Thủy chẳng thèm gõ cửa, cứ thế bước vào phòng.
– Hình như nghỉ phép một tuần làm em quên phép lịch sự thì phải? – Phong ngẩng lên nhìn Thủy rồi lại cúi xuống tập trung vào máy tính.
– Anh Phong… anh muốn gì ở tôi, anh không thể để cho tôi yên sao?
– Em đang nợ Việt Phong, thế nên em phải trả nợ. Em nghĩ mình dễ dàng bỏ đi thế sao? – Phong lại ngẩng lên, chăm chú nhìn biểu cảm ấm ức của Thủy với chút thú vị.
– Tôi nợ Việt Phong? Tôi nợ cái gì? – Mặt Thủy đỏ bừng bừng vì ấm ức.
– Em nợ trách nhiệm. Em đang nắm giữ trách nhiệm ở đây, em đã hiểu chưa?
Thủy chịu thua Phong thật rồi. Anh đã cố tình ép Thủy như vậy, Thủy cũng hết cách. Thủy ngồi phịch xuống sô pha trong phòng anh, tự rót trà rồi uống ực một hơi. Phong nhìn Thủy tủm tỉm. Giữ Thủy thành công làm anh thấy vui vui.
– Tại sao em lại đi xin việc? Không phải thằng Dũng có công ty riêng sao?
– Đó là chuyện riêng của tôi, sếp không cần phải quan tâm. Tôi và anh Dũng sắp kết hôn, tôi mong sếp giữ khoảng cách với tôi.
Thủy lạnh lùng nói, tim Thủy cũng nhói đau. Đã không thể thoát khỏi Việt Phong vì “miếng cơm manh áo” thì Thủy đành phải lạnh lùng với Phong thôi. Thủy không muốn thế chút nào, không một chút nào… Nhưng, Thủy đâu còn con đường nào khác.
Phong sững người, tim anh nhói khẽ. Thủy sắp kết hôn với Dũng sao? Phải rồi, họ yêu nhau kia mà. Không, yêu là chuyện khác mà kết hôn là chuyện khác. Không thể như thế được, sao lại có thể có chuyện vô lý như thế chứ?
– Tôi không đồng ý. Tôi không cho phép em kết hôn với bất cứ ai… ngoài tôi.
Phong đỏ mặt sau câu nói đó. Cuối cùng thì anh cũng đã nói thật suy nghĩ của mình, thì ra nói xong cảm giác lại nhẹ nhõm đến thế. Phải rồi, anh muốn gần Thủy, muốn đến phát điên phát dại lên được, chỉ cần nghĩ đến việc Thủy rời xa anh là anh đã lồng lộn lên tìm kiếm Thủy khắp nơi khắp chốn rồi. Để rồi đến hôm nay, khi Thủy quay về đứng trước mặt anh, anh đã vui đến thế nào. Khi nghe Thủy sắp kết hôn, anh mới nhận ra anh sợ mất Thủy đến mức nào. Anh yêu Thủy. Chính xác là như vậy.
Người sững sờ lúc này là Thủy. Phong đang nói gì? Không phải anh luôn hờ hững với Thủy sao? Anh đang trực tiếp bày tỏ tình cảm đến Thủy, điều mà trong giấc mơ Thủy cũng chưa dám nghĩ đến? Lẽ ra Thủy phải hạnh phúc lắm, hạnh phúc đến rồ dại, thế nhưng, Thủy của hiện tại chỉ biết đau đớn mà chấp nhận. Phải chi… phải chi Phong nói ra điều này sớm hơn… nhưng, chuyện đã là như vậy, không thể khác. Thủy của hiện tại không thể nào đón nhận Phong được nữa rồi.
Nước mắt Thủy khẽ lăn, Thủy đưa tay gạt nước mắt, sụt sịt.
– Anh đang nói gì vậy, tôi không hiểu.
Phong đứng dậy, anh bước đến ngồi cạnh Thủy, nắm lấy tay Thủy. Bàn tay Phong ấm áp quá, trái tim Thủy muốn tan chảy mất rồi. Tim Thủy đang đập thình thình những nhịp đập thổn thức vì hạnh phúc, nhưng Thủy chỉ biết nước mắt Thủy vẫn lăn dài.
– Em đừng lấy ai hết được không Thủy. Tôi… không thể chịu đựng được điều đó.
Phong nhìn Thủy bằng đôi mắt lấp lánh, ánh nhìn có chút van lơn. Phong yêu Thủy, Thủy… Thủy đã tin rồi. Nhưng, Thủy bỗng rụt tay lại. Thủy đau đớn vì Phong thoáng sững lại khi Thủy giật tay mình ra khỏi tay anh. Đôi mắt Phong ánh lên nỗi hoang mang.
– Anh nghĩ chuyện kết hôn là trò trẻ con sao? Chúng tôi yêu nhau và sẽ lấy nhau. Tôi không yêu anh. Anh hãy quên tôi đi.
Thủy cố gắng để có thể nói rồi đứng dậy. Thủy không muốn phải nhìn vẻ mặt ngây dại vì đau đớn của Phong mà Thủy vừa thoáng nhìn đã có cảm giác như có trăm ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim Thủy. Đau đớn quá! Nỗi đau làm mặt Thủy trắng bệch. Thủy không thể chịu đựng thêm được nữa. Thủy đành để mặc Phong, chạy vội ra ngoài, đụng cả vào Hương đang bước vào phòng.