Những Đóa Hoa Không Tàn Úa - Chương 40
– Đi với anh, em ở với cái thằng vũ phu này làm gì?
Phong kéo Thủy đứng dậy rồi cứ thế kéo Thủy ra ngoài. Thủy ngơ ngác đi theo cái nắm tay rất chặt hơi lành lạnh từ cơn rét ban nãy chưa tan trên người Phong, chưa kịp định thần thì đã nghe tiếng quát giật giọng.
– THỦY!
Thủy chết sững quay mặt lại, nhìn ánh mắt long sòng sọc của Dũng thì run rẩy giữ tay Phong lại.
– Anh Phong… em…
– Em cũng yêu anh, em còn do dự gì nữa?
Phong kéo Thủy sát vào mình, ánh mắt âu yếm tình cảm của anh đối diện với gương mặt trắng bệch vì khiếp sợ của Thủy.
Thủy đâu có quyền tự quyết, lỡ đâu Dũng nói hết mọi chuyện với Phong thì Thủy biết phải làm sao? Nếu Phong biết chuyện thì sẽ sao đây? Chắc chắn Thủy sẽ bị anh khinh bỉ, sẽ bị anh đuổi Thủy cút xa khỏi đời anh, như vậy thì mong ước nhỏ nhoi được gần anh cũng là không thể. Không, Thủy không muốn vậy. Thủy vẫn muốn được ngày ngày nhìn ngắm anh, dù cho anh có hạnh phúc bên người khác cũng được. Phong là người không muốn thay đổi những gì anh quyết định, Thủy tin điều đó và chính anh cũng thừa nhận điều đó, vậy thì chỉ cần Thủy im lặng, Thủy tin mình vẫn sẽ được ở bên anh.
– Đi với anh nhé Thủy! – Phong dịu dàng hỏi Thủy, ánh mắt chan chứa yêu thương.
– Không… em xin lỗi… – Thủy lắc lắc đầu, nước mắt lại tuôn rơi.
– Tại sao? – Phong ngơ ngác thắc mắc, mặt anh sa sầm.
Thủy nhắm mắt lại, buông những lời làm cả Thủy và anh phải đau lòng. Nỗi đau làm gương mặt Thủy chuyển sang sắc tím.
– Em không yêu anh. Anh hãy để em ở bên anh Dũng!
Dũng cười đắc ý trước vẻ mặt tái nhợt vì đau đớn của Phong rồi nói.
– Mày nghe rõ chưa? Người Thủy yêu là tao. Mày từ bỏ ý đồ cướp vợ tao đi Phong.
– Anh không tin. Em đang nói dối!
Phong vẫn cố gắng níu kéo, tiếc rằng Dũng đã bước đến kéo Thủy lại bên mình, khi mà Thủy như đã mất hết sức lực vì đau đớn.
– Em nói lại cho nó nghe rõ đi Thủy, em yêu ai?
– Em… em yêu…
Thủy nói đứt đoạn, rồi dường như đã nghĩ thông, Thủy lau nước mắt sụt sịt, cố gắng nói một hơi, cô quay đi tránh ánh mắt Phong.
– Tôi yêu anh Dũng, anh vẫn chưa nghe rõ sao? Anh hãy quên tôi đi!
Dũng nhếch mép, ánh nhìn giễu cợt chiếu vào gương mặt thất vọng của Phong.
– Mày nghe rõ chưa?
Phong im lặng, thẫn thờ quay đi. Anh thua Dũng thật sao? Dũng đã có được trái tim Thủy, vậy tại sao Thủy lại chấp nhận nụ hôn rụt rè mà anh cứ sợ bị từ chối? Dư vị ngọt ngào của đôi môi mềm mại ấm áp ấy vẫn còn đọng trên môi anh, trong cả trái tim nồng ấm của anh? Tại sao?
– Anh Phong, anh chờ ngớt mưa hãy về!
Thủy thực sự lo lắng, Thủy đành liều mà gọi theo Phong. Thế nhưng Phong cũng chẳng thèm để ý đến những lời nói đãi bôi của Thủy, chẳng thèm để tâm đến cơn mưa vẫn còn như trút ngoài kia. Thủy còn muốn anh ở lại đó làm gì, để chứng kiến Thủy và Dũng hạnh phúc với nhau sao? Anh đã nhầm khi nghĩ Thủy níu kéo anh, làm sao anh có thể tiếp tục cho phép mình hi vọng như vậy nữa?
Phong cứ vậy bước ra khỏi khu nhà trọ của Thủy, cứ vậy bước đi trong mưa gió, những mong những hạt nước mưa lạnh giá kia có thể rửa trôi nỗi mất mát mà anh từng gặp một lần khi mẹ rời bỏ anh, lúc này đây tại sao cảm giác khốn khổ ấy lại tràn về? Anh đã mất Thủy. Có phải vì anh không biết trân trọng Thủy nên trái tim Thủy đã không thể nào hướng về anh được nữa?
Phong vừa bước khỏi cửa, Thủy lại quỵ ngã mà khóc trong tuyệt vọng. Tại sao… tại sao Thủy lại không đủ dũng cảm để nói rõ với Phong? Thủy cũng không biết nữa, Thủy hèn nhát quá, Thủy đã làm Phong đau, làm chính Thủy đau.
– Em ngoan lắm Thủy!
Dũng kéo sát Thủy vào mình, áp má lên đôi má ướt của Thủy. Thủy vùng vằng giật ra khỏi Dũng rồi quay ngoắt lại, đôi mắt đỏ hoe quắc lên nhìn Dũng.
– Cút!
– Ấy… bình tĩnh đi Thủy… anh về đây… anh sẽ chờ đến khi em chấp nhận anh… nhớ cho anh, em không yêu anh thì cũng không yêu được thằng nào đâu!
Dũng cười cười rồi bỏ đi. Chỉ còn mình Thủy, Thủy lảo đảo quay lại giường trong nghẹn ngào nước mắt.
Phong… giấc mơ có thật của Thủy, anh vẫn mãi chỉ là giấc mơ thôi. Thủy đã gây ra lỗi lầm gì mà tại sao hạnh phúc vẫn cứ xa vời với Thủy, lẽ nào yêu và được yêu với Thủy lại khó khăn đến thế sao? Nụ hôn rụt rè của Phong vẫn còn làm Thủy ngây ngất. Đôi môi ướt lạnh làm Thủy tê người vì hạnh phúc ấy vẫn còn vương vấn trên môi Thủy, mơn man mơn trớn Thủy… vậy mà… Thủy không thể nào có được giấc mộng ngọt ngào ấy nữa sao?
Một ngày mới lại bắt đầu, nhưng đôi mắt sưng mọng vì khóc của Thủy dường như chẳng hề trông đợi, bởi Thủy chẳng muốn thức dậy. Đối mặt với Phong thế nào đây khi Thủy đã làm anh đớn đau trong thất vọng? Thủy không thể nghĩ Phong lại đau đến thế. Nhìn vẻ mặt của anh khi đó, Thủy chỉ muốn gào lên cho anh biết Thủy yêu anh, tiếc rằng Thủy là một kẻ hèn nhát. Thủy có lỗi với anh. Mưa như vậy nhưng Thủy cũng không dám chạy theo ngăn anh lại, còn anh, tại sao anh không chờ cho ngớt mưa mới ra khỏi nhà Thủy? Là anh ngốc nghếch hay cố tình ngốc nghếch? Hay vì anh không thể chịu đựng hiện thực nghiệt ngã mà Thủy buộc lòng dành tặng cho anh?