Những Đóa Hoa Không Tàn Úa - Chương 41
Ngẩn ngơ một hồi, Thủy cũng đành vùng dậy đánh răng rửa mặt, ăn tạm cái bánh quy rồi xách con xe quen thuộc đến công ty, ngại ngần bước lên tầng ba, nơi Thủy sẽ phải đối diện với Phong.
Phong chưa đến sao? Cũng chín giờ năm rồi, Thủy cứ nghĩ anh đã đến. Thủy mở khóa cửa mà chiều qua Phong đã nhờ chú bảo vệ đánh thêm cho Thủy rồi bước vào phòng.
Mùi hương quen thuộc của Phong dường như vẫn còn vương vấn quanh đây. Thủy trầm ngâm ngắm nhìn không gian làm việc của Phong trong tĩnh lặng. Phòng không lớn, ngoài những món nội thất văn phòng màu nâu sậm trang nhã thì đâu đó là những chậu cây tiểu cảnh trong nhà được Phong bài trí. Anh rất thích cây cối, giống như Thủy vậy. Thủy mỉm cười khi nghĩ đến sự giống nhau rất thú vị ấy đã kéo hai người họ đến với nhau, chỉ là…
Thủy bước lại chiếc bàn nhỏ của mình, bộ chìa khóa cùng những chiếc thẻ ngân hàng vẫn còn nguyên ở đó làm tim Thủy lại nhảy lên một nhịp. Phong đơn giản và chân thành như thế, vậy mà Thủy lại không nhìn sâu vào sự quan tâm của anh ngay từ lúc ban đầu. Lời yêu có là gì khi anh luôn quan tâm đến Thủy, luôn muốn gần Thủy. Vì sao Thủy lại gặp các bạn của anh? Chỉ vì anh muốn giúp Thủy. Vì sao Thủy lại thức giấc ở nhà anh sau cơn say chết đi sống lại? Cũng vì anh đối tốt với Thủy. Rồi vì sao Phong muốn Thủy đi công tác cùng anh, tại sao Phong muốn Thủy làm trợ lý cho anh? Tất cả cũng chỉ vì anh muốn gần Thủy. Vậy mà… Thủy chỉ biết đòi hỏi, thế nên giờ Thủy phải trả giá, chắc chắn đó là sự trừng phạt mà ông trời dành cho Thủy rồi.
Đã chín rưỡi mà Phong chưa đến, Thủy chột dạ. Có khi nào anh gặp phải chuyện gì? Tối qua mưa to gió lớn, cây đổ, nước ngập khắp nơi, biết đâu xe anh xảy ra tai nạn? Lại vừa đọc mấy tin tức rùng mình về trận mưa tối qua, mấy người chết vì xe hơi mất lái lao xuống hồ, rồi cây đổ đè vào ô tô mà Thủy xanh mặt lo lắng.
Nghĩ ngợi lung tung cũng chẳng có ích gì, Thủy run run cầm điện thoại tìm số của Phong.
Phong không nghe điện!
Phải làm sao đây? Có khi nào anh giận Thủy nên không muốn nghe máy?
Thủy hốt hoảng chạy sang phòng Hương bên cạnh để nhờ.
– Hương ơi, em gọi cho anh Phong giúp chị được không? Chị gọi mà anh ấy không bắt máy.
Hương nhướng mày nhìn Thủy rồi cầm điện thoại bấm số Phong. Rồi, Hương thở dài.
– Anh Phong chắc đang bận gì thôi, chị bình tĩnh đi.
– Tối qua mưa to, anh ấy lại không mang ô… có khi nào…
Hương ngạc nhiên nhìn Thủy. Tối qua họ đã ở bên nhau sao? Hương bực bội nói.
– Chị thắc mắc thì đi mà tìm anh ấy đi, từ ngày tôi làm ở đây chưa bao giờ thấy anh Phong không đến sớm chứ đừng nói là muộn thế này. Anh ấy cũng chẳng có lịch gì đặc biệt hôm nay cả.
Tìm Phong ư? Thủy đã đối xử với Phong thế nào? Thủy muốn làm anh phải đau đớn thêm sao? Không, Thủy chỉ muốn biết anh đang ổn hay không, chỉ vậy thôi.
Thủy thẫn thờ trở về phòng. Có lẽ anh đang bận thôi, chốc nữa anh sẽ đến thôi mà. Bình tĩnh đi Thủy!
Vậy mà đến tận mười một giờ, Thủy vẫn chẳng thấy bóng Phong đâu. Lòng Thủy nóng như lửa đốt khi đã gọi Phong mấy lần mà anh vẫn không nghe máy. Phải làm sao đây?
Thủy không còn đủ kiên nhẫn, Thủy cầm chùm chìa khóa mà Thủy tin trong đó có chìa khóa nhà Phong rồi phóng đến nhà anh. Nhân viên cần gặp sếp là chuyện bình thường thôi mà, kể cả là lo lắng cho sếp thì cũng là một điều rất bình thường, không phải thế sao?
Sau mấy hồi chuông cửa mà không thấy Phong ra mở, Thủy đành tìm chìa thích hợp rồi tự mở vậy. Tìm một lúc cũng có chìa vừa, Thủy ngại ngùng bước vào, vừa đi vừa gọi Phong.
– Anh Phong… anh có nhà phải không?
Không có tiếng trả lời, Thủy cũng đành đi vào phòng ngủ ở trong cùng. Rồi Thủy sững sờ nhìn Phong đang trùm chăn tận cổ, người anh khẽ run còn mặt thì đỏ bừng bừng.
Phong đang mê man!
Thủy xót Phong, vội lao đến bên anh, lay lay người anh.
– Anh Phong… anh sốt à?
– Thủy…
Thủy giật thót mình. Phong vẫn đang mê man mà. Anh mơ đến Thủy sao? Tim Thủy khẽ rung lên. Thủy đặt tay lên trán Phong. Nóng quá! Chắc chắn tối qua đi mưa anh bị cảm rồi. Tại Thủy, tất cả là tại Thủy! May mà Thủy nóng ruột nên đến đây, không thì không biết anh sẽ ra sao nữa.
Thủy vào nhà tắm lấy chiếc khăn mặt tẩm nước mát rồi đặt lên trán Phong. Bất chợt, Phong lơ mơ mở mắt. Thủy? Có phải anh đang mơ hay do cơn sốt làm anh sinh ảo giác?
– Thủy…
– Anh cảm thấy thế nào, có mệt lắm không? – Thủy lo lắng hỏi.
– Sao… em lại ở đây? – Phong gượng dậy nhưng Thủy đã ấn anh nằm lại.
– Anh chờ em đi mua cháo với thuốc cho anh uống nhé. Trán anh nóng lắm.
Thủy nói rồi bước ra ngoài, chạy vội xuống quầy thuốc ở ngay bên dưới mua ít thuốc giảm sốt cùng một hộp cháo dinh dưỡng rồi lại chạy lên nhà.
– Anh ăn cháo đi rồi uống thuốc!
Thủy nhẹ nhàng lay Phong dậy. Phong cũng đành ngoan ngoãn nghe Thủy, dù miệng anh đang đắng ngắt, chẳng cảm thấy vị gì. Phong khẽ nhăn mặt.
– Nhạt quá, em lấy giúp tôi chút muối.
– Đâu, để em thử.
Thủy liền lấy thìa trong bát Phong nếm thử rồi đỏ mặt. Thủy làm gì thế nhỉ? Thủy chỉ lo anh nhạt miệng mà cho muối vào mặn quá rồi hại người thôi.
Phong cười cười cầm lại thìa rồi nói làm má ai đó càng nóng ran lên.
– Thôi… giờ chắc chắn ngon rồi.
Thủy chẳng biết nghĩ sao nữa, chỉ yên lặng ngắm Phong ăn ngon lành hết sạch hộp cháo. Mắt Thủy rơm rớm, bỗng Phong đưa tay gạt giọt nước nơi khóe mi cho Thủy. Bàn tay trong cơn sốt mà Thủy cảm nhận được sức nóng của nó làm tim Thủy tan theo. Phong đang ốm nhưng vẫn lo lắng cho Thủy.
– Tại sao em khóc? – Phong chăm chú nhìn Thủy.
– À… em… em bị cay mắt thôi sếp, nãy hạt tiêu bay vào mắt em sếp ạ.
– Đừng gọi sếp nữa có được không?
– À… vâng… anh uống thuốc nhé.
– …
Thủy hấp tấp vào bếp, rót nước vào cốc rồi bóc một viên thuốc giảm sốt thả vào, đưa ra trước Phong. Thủy mỉm cười nhìn anh.
– Anh chờ cho tan thuốc rồi uống nhé. Em phải về công ty bây giờ đây.
– Ở lại với tôi!
Phong níu tay Thủy, đôi mắt đỏ hoe trong cơn sốt lạnh ngước nhìn Thủy van xin.
Thủy biết phải làm sao, cứ vậy bỏ đi hay ở lại với anh?