Những Đóa Hoa Không Tàn Úa - Chương 42
Thủy vẫn còn lưỡng lự, bỗng Phong kéo Thủy lại gần. Thủy bị bất ngờ nên ngã nhào vào người Phong. Anh đỡ người Thủy rồi kéo Thủy xuống giường và… môi khẽ chạm môi, chỉ chạm nhẹ thôi bởi Phong chuyển sang hít hà má Thủy. Hơi thở nóng hầm hập của Phong phả vào mặt Thủy làm người Thủy nóng bừng, có phải vì Phong sốt hay do cảm giác của Thủy? Trái tim Thủy sao loạn nhịp thế này?
Thủy lúng túng vùng dậy nhưng Phong vẫn ôm chặt Thủy. Chẳng hiểu sao Thủy không vùng ra nữa. Thủy đang hạnh phúc, ước gì mãi mãi được trong vòng tay anh như thế. Chỉ cần được gần anh, dù chỉ một chút, một chút thôi…
Phong khẽ thì thầm vào tai Thủy.
– Anh xin lỗi.
Phong đang xin lỗi Thủy sao? Không, người cần xin lỗi là Thủy, tại Thủy đã không trân trọng anh, đã đòi hỏi quá nhiều ở anh mà. Thủy cay cay sống mũi.
– Không… anh không có lỗi gì đâu. Em…
Thủy bỗng tỉnh táo lại, cô vùng dậy.
– Anh Phong… anh đang ốm, anh nghỉ ngơi đi. Cần gì anh nhớ gọi cho nhân viên chúng em.
Thủy vội vàng quay đi, để lại Phong ngơ ngác ngồi dậy, thẫn thờ nhìn theo dáng lưng nhỏ nhắn của Thủy.
Thủy không muốn mất kiểm soát như vậy nữa. Phong cứ vậy Thủy biết phải làm sao, ánh mắt nồng nàn của anh, vòng tay ôm chặt của anh, hơi ấm của anh, mùi hương quen thuộc nơi anh… tất cả đều làm Thủy đánh mất bản thân mà đắm chìm trong đó. Không được, cứ vậy Thủy sẽ làm anh thêm tổn thương và chính Thủy tổn thương.
*****
Thủy quay trở lại công ty, cố gắng tập trung làm việc. Bao nhiêu việc tồn đọng mà Thủy chưa giải quyết được, vậy mà đầu óc Thủy cứ ở đẩu đâu. Thủy có bao giờ như thế đâu chứ, tại sao lúc này Thủy lại cứ mãi nghĩ về Phong. Càng lúc Thủy càng nghĩ đến anh, dù hơn lúc nào hết Thủy cần phải quên anh. Hay… không cần quên nữa, cứ nói hết với anh, để anh tự quyết định, để anh không phải buồn vì sự lạnh lùng của Thủy? Nhưng… liệu anh có thể nào bỏ qua cho Thủy, đặc biệt khi Dũng chắc chắn sẽ khắc sâu vào anh lỗi lầm ngu dại của Thủy? Liệu anh có tin Thủy bị Dũng hại? Hay anh sẽ cho Thủy là loại con gái phóng túng, dễ dãi mà coi khinh Thủy? Mà dù cho có tin Thủy, liệu Phong có thể nào quên sự thiếu trọn vẹn của Thủy mà thoải mái bên Thủy? Thủy lắc lắc đầu, nhắm chặt mắt lại, không muốn nghĩ thêm nữa.
Ba giờ chiều, điện thoại của Thủy bỗng reo vang, Thủy giật mình cầm máy. Là Phong gọi? Tim Thủy lại nhói lên.
– Tôi muốn uống sữa.
– Em đang làm việc, chiều về em sẽ mang cho anh.
– Ai là sếp của em?
– Anh à, chị Liên đang giục em. Hay em bảo Hương mang cho anh nhé!
– Không được, tôi chỉ muốn uống sữa em pha. Như hôm trước ấy. Tôi đoán là rất ngon.
– …
Sếp đang làm nũng Thủy thì phải? Thủy đỏ mặt. Có nên qua nhà Phong nữa không đây? Thủy do dự. Bỗng, Hương ngó sang hỏi Thủy.
– Chị tìm được anh Phong chưa thế?
– À… anh Phong đang ốm nên nghỉ ở nhà Hương ạ.
Hương không nói gì nữa, định đóng cửa phòng lại. Thủy bỗng nói theo.
– Anh Phong đang muốn uống sữa mà chị lại dở việc không sang được.
Hương ngạc nhiên nhìn Thủy. Không phải chị ta thích sếp sao, có lẽ nào Dũng đã chinh phục được chị ta? Hương khẽ nhếch môi rất nhẹ.
– Vâng, thế em sang thăm anh ấy bây giờ, em cũng có việc cần bàn với anh ấy. Cảm ơn chị nhé!
Thủy thở dài nhìn thái độ hớn hở của Hương. Chắc chắn Hương hiểu Thủy bỏ cuộc với Phong. Thủy đâu muốn thế, nhưng Thủy chẳng còn lựa chọn nào cả. Dù sao Hương cũng rất xứng đôi với Phong, hơn nữa cô gái này rất thích Phong, chỉ cần nhìn qua là hiểu, Phong cũng ưng cô ta, không phải vậy sao?
*****
Ba giờ ba mươi, Phong cũng đã bớt mệt. Sức thanh niên mà, hình như lâu lắm rồi Phong mới ốm, mà cơn sốt sáng nay cũng khủng khiếp thật. Phong bật dậy khi nghe tiếng chuông gọi cửa.
– Anh Phong… anh đã đỡ chưa?
Phong xịu mặt khi người đứng trước mặt anh là Hương. Thủy cố tình không muốn đến rồi.
– Anh đỡ nhiều rồi. Cảm ơn em.
– Em nghe chị Thủy nói anh muốn uống sữa, em mang cho anh này.
Hương gượng cười đưa hộp sữa tươi ra trước mặt Phong. Có vẻ anh không vui khi thấy Hương thì phải.
– Ừm… cảm ơn em. Anh vừa tự mua sữa rồi. Nhà hơi bừa bộn nên không tiện tiếp khách, em thông cảm nhé.
Phong muốn đuổi Hương? Hương bực lắm, giọng dỗi hờn.
– Anh không thích vì không phải là chị Thủy phải không? Chính chị Thủy bảo em đến thăm anh đấy.
– Anh biết rồi.
Phong lạnh lùng nói với Hương, nét mặt sa sầm. Hương bỗng nhào vào ôm Phong rồi thổn thức.
– Anh Phong… em yêu anh, em yêu anh từ lần đầu tiên gặp anh rồi. Anh Dũng thuê em đến quyến rũ anh đấy, vậy mà cuối cùng chính em lại bị anh quyến rũ… lúc nào em cũng nghĩ đến anh… em bắt đền anh!
Phong sững lại vì bất ngờ. Mặt anh đen lại, hàm răng nghiến chặt.
Dũng thuê Hương đến quyến rũ anh sao? Thằng Dũng dám làm thế với anh? Mục đích của nó là gì? Cướp trái tim Thủy sao? Vốn Thủy đâu có yêu anh, nhưng chắc nó đã nghĩ thế, và giờ nó đã đạt được mục đích rồi đấy. Cái thằng nham hiểm thật, nhìn thì lành lành thế mà đúng là không thể nào ngờ được.
Phong đẩy Hương ra, nhưng Hương vẫn cứ ôm chặt không chịu buông Phong. Bỗng, Phong nhìn thẳng trước mặt, gương mặt có chút sững sờ mà cam chịu của Thủy làm anh luống cuống đẩy mạnh Hương ra. Thủy lúng túng nhìn Hương quay lại lườm mình rách cả mắt, cô nói với Phong:
– Anh Phong… em mang sữa như hôm trước cho anh, nhưng… chắc anh không cần nữa. Em về đây.
Thủy quay đi nhưng nước mắt cứ chảy không ngừng. Tại sao Thủy lại ích kỷ đến thế? Không phải như vậy là tốt cho Phong sao, vậy mà Hương vừa đi khỏi không bao lâu, Thủy bỗng cảm thấy lo lắng, cảm thấy muốn đến gặp Phong ngay lập tức, vì… Thủy sợ mất anh. Thủy đúng là kẻ đáng ghét nhất thế giới. Phong và Hương ở bên nhau như thế, Thủy phải vui lên chứ? Tại sao Thủy cứ khóc thế này? Tim Thủy cứ đau nhói thế này?
Vừa bước đến trước thang máy, bỗng có vòng tay ôm chặt lấy Thủy từ phía sau. Phong đang ôm Thủy? Thủy có quyền gì mà giận anh, thậm chí Thủy cũng chẳng có quyền gì mà đón nhận anh? Thủy thực sự rối trí. Thủy chỉ biết trái tim Thủy bất lực vì không thể nào ngừng hạnh phúc, ngừng thổn thức vì anh.
Cửa thang máy vừa mở, Phong kéo Thủy vào rồi giải thích.
– Em đừng hiểu lầm. Hương mới đến thôi, cô ấy có chút xúc động. Anh không có gì với Hương cả. Em tin anh được không?
– Em có gì đáng để anh phải giải thích. Chuyện anh và Hương không liên quan đến em. Anh khỏe rồi thì tốt. Anh cho em về.
Thủy sụt sịt lấy tay lau nước mắt, cố gắng dùng tông giọng lạnh lùng nhất có thể.
– Vậy tại sao em lại khóc? Em đừng lừa anh nữa được không, anh không phải trẻ con.
– Em…
Thủy phải làm sao trước ánh mắt nồng nàn ấy của Phong? Thủy chỉ biết Thủy không thể ngăn mình chìm đắm trong nụ hôn bất ngờ của Phong. Đôi môi đẹp như tranh của anh mê mải mơn trớn Thủy. Tim Thủy như ngừng đập. Phong…
Đang ngập chìm trong hạnh phúc, bỗng lý trí quay lại, Thủy bất ngờ đẩy Phong ra rồi bỏ chạy khỏi thang máy khi vừa xuống đến sảnh làm Phong thực sự bối rối. Thủy có yêu anh, anh tin điều đó, nhưng tại sao Thủy lại không muốn đón nhận anh?