Những Đóa Hoa Không Tàn Úa - Chương 43
Phong thẫn thờ bước về căn hộ, Hương vẫn còn chờ anh. Nhìn vẻ mặt thất thần của Phong, Hương áy náy.
– Anh… chị Thủy giận anh à… cho em xin lỗi… em cứ nghĩ chị ấy không yêu anh.
– Không sao đâu. Em đừng hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa. Anh luôn chỉ coi em là đồng nghiệp.
Hương run run nhìn Phong.
– Vậy… tại sao anh lại chọn em làm thư ký cho anh, anh làm em hi vọng, anh luôn dịu dàng với em… em…
– Bất cứ ai mang lại lợi ích cho Việt Phong anh đều trân trọng.
Thái độ lạnh lùng của Phong làm Hương hiểu cô không có cơ hội nào với anh. Hương trầm lặng, sụt sịt đứng đó. Phong vỗ vai Hương.
– Em về nghỉ ngơi đi. Anh muốn ngủ một lát.
Hương đứng lặng, ấm ức nhìn Phong đóng cửa lại. Đàn ông không yêu họ rất lạnh lùng, Hương đã thực sự hiểu điều này. Chẳng phải Hương rất đẹp sao, Hương đã được chọn cho vai chính trong bộ phim lãng mạn sắp tới, nhất định Hương sẽ tỏa sáng để Phong phải hối hận vì đã không chọn Hương.
*****
Phong đặt lên bàn bình giữ nhiệt mà Thủy đã dúi vào tay anh trước khi bỏ chạy. Anh rót sữa ấm ra cốc, ngắm nghía cốc sữa trắng đục bốc khói rồi trầm ngâm.
Tại sao Thủy lại từ chối anh, khi mà Thủy rõ ràng có tình cảm với anh? Thằng Dũng cũng không hề đơn giản. Có lẽ nào… nó đã nắm thóp được Thủy?
Phong quyết định gọi điện cho Dũng.
– Tao với mày gặp nhau chút đi.
Dũng nhếch mép.
– OK. Mày muốn gặp ở đâu?
– Quán cũ. Vậy nhé!
– OK.
Phong gọi cốc cà phê đen rồi chờ Dũng. Một lát sau, Dũng cũng bước vào quán cà phê mà nhóm bạn hay ngồi.
Dũng bước đến trước Phong rồi ngồi xuống.
– Mày có gì muốn nói với tao?
– Về Thủy. Mày đã làm gì Thủy? – Phong gằn giọng, ánh mắt xoáy thẳng vào gương mặt trắng trẻo thư sinh của Dũng.
– Tao và Thủy yêu nhau thì có thể làm gì? – Dũng có vẻ không quan tâm đến câu hỏi của Phong, cầm cốc cà phê nâu nóng mà Phong đã gọi cho Dũng đưa lên miệng.
– Thủy yêu tao. Mày tha cho Thủy đi.
Dũng cười nhạt.
– Mày điên à? Ai bảo mày thế? Thủy nói thế à?
– Thủy đã nói với tao. Mày buông tha Thủy đi Dũng. – Phong nín thở quan sát thái độ của Dũng.
Nghe xong câu đó, Dũng tức điên lên. Thủy dám nói vậy sao? Dũng gầm lên, mặt hắn đỏ gay.
– Con đàn bà hư hỏng, nó đã ngủ với tao, giờ nó lại muốn lên giường với mày, tao phải cho nó một trận, con lăng loàn!
Thì ra là thế. Có lẽ là vì chuyện này.
Phong im lặng. Cảm xúc trong anh lúc này thật khó diễn tả. Anh vừa ghen vừa cảm thấy hiểu chuyện. Thủy và Dũng đã tiến đến mức đó rồi sao? Tại sao lại nhanh đến như vậy? Anh đã nghĩ Thủy chỉ mới chấp nhận sự theo đuổi của Dũng thôi, vậy mà…
Gương mặt tái đi của Phong làm Dũng đắc ý. Phong kiêu hãnh là thế, làm sao hắn có thể chấp nhận một đứa con gái không còn trong trắng như Thủy chứ? Dù Dũng chưa làm gì Thủy bởi hắn không đủ nhẫn tâm trước một cô gái trong sáng như Thủy, hơn nữa Thủy mê man quá mức làm hắn cũng hơi lo lắng, nhưng những giọt phẩm màu đạo cụ diễn mà hắn nhỏ ở ga giường làm Thủy tin sái cổ, chỉ cần vậy là đủ rồi. Dũng cứ nghĩ Thủy sẽ ngoan ngoãn mà ở bên hắn sau khi gạo đã thành cơm, ai dè Thủy lại phản ứng mạnh thế.
Sắc mặt Phong u ám, anh trầm trầm cất lời.
– Dù Thủy có lăng loàn thế nào thì tao vẫn yêu Thủy. Mày tha cho Thủy được rồi đấy Dũng.
Dũng sững lại. Chuyện gì thế này? Phong bỏ qua cho Thủy sao? Phong mà Dũng biết lúc nào cũng sạch bong, chính bản thân hắn vẫn còn “nguyên”, thế mà hắn có thể chấp nhận là kẻ “đổ vỏ” sao? Dũng ngạc nhiên một lúc rồi lúng túng cất lời.
– Mày… tỉnh táo lại đi Phong. Nó đã ngủ với bao nhiêu thằng mày làm sao mà biết được, tao còn đang lăn tăn mà, thế mà không ngờ nó lại nói yêu mày.
Phong gằn từng tiếng.
– Tao nhắc lại là Thủy có thế nào tao cũng yêu Thủy, tao cấm mày xúc phạm đến Thủy thêm lần nữa.
– Mày… mày ngu vừa thôi. Chỗ anh em tao nghĩ bỏ qua nó đi. Cả tao và mày!
– Thằng khốn!
Dũng chưa kịp định thần đã bị nhấc cổ áo xách lên. Phong bực bội dẩy Dũng ngã ra sau rồi chầm chậm bước khỏi quán.
Dũng nhếch miệng cười nhìn theo dáng bộ thất thểu của Phong. Phong đang đau khổ, ít nhất Dũng cũng đã trả thù được phần nào nỗi đau thất tình thuở sinh viên nồng nhiệt ngày nào. Thế có lẽ cũng là được rồi.
Phong đi đâu?
Anh cũng chẳng biết nữa. Anh chỉ biết anh đang nghĩ đến Thủy. Anh muốn gặp Thủy, ngay lập tức. Anh muốn ôm Thủy, muốn hôn Thủy, muốn… Rồi, Phong lại đau đớn khi nghĩ đến Thủy và Dũng nồng nàn bên nhau. Anh sẽ không quan tâm, sẽ cố gắng không nghĩ đến, anh chỉ cần Thủy thôi.
Thủy ngạc nhiên tròn mắt khi nghe tiếng Phong. Anh đang ốm mà, sao anh lại đến đây? Thủy lúng túng mở cửa.
Cánh cửa vừa mở, Phong lại ôm lấy Thủy vào lòng làm Thủy vừa hạnh phúc lại vừa đau đớn. Phong đang buồn, Thủy có thể nhìn thấy điều đó trong ánh mắt anh, trên gương mặt anh, dáng hình anh.
Có lẽ nào… anh đã biết hết mọi chuyện rồi sao?