Nơi Đâu Bình Yên - Chương 20
– Ban gái anh. Cô ấy tên An.
Tôi há hốc mồm trước sự thẳng thắn của Thiên Quốc, còn sắc mặt Trinh thì đỏ như tiết vịt.
– Anh… chẳng phải bà nội đã nói…
– Em là em gái tốt của anh. Nhớ vị trí của mình.
Có lẽ cuộc đời tiểu thư có tất cả như cô ta chưa bao giờ phải chịu nỗi tức giận đến nghẹt thở như lúc này, tức đến nổ phổi mà chẳng thể bùng nổ, chỉ nhoẻn miệng cười giả lả. Tôi đã hiểu tại sao cô ta có thể ở bên Thiên Quốc, bởi vẻ ngọt ngào này đàn ông khó lòng mà từ chối, cũng có thể Quốc và cô ta là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau do hai gia đình vun vén, có điều vị trí của cô ta không phải là điều cô ta mong muốn. Lòng tôi vui như hoa đào nở rộ, nhướng mày nhìn cô ta che giấu nụ cười.
– Em nghe nói bạn gái anh là nguyên nhân gây ra…
– Được rồi, em ra ngoài đi.
Trinh tức đến muốn điên lên rồi nhưng cô ta chỉ có thể gượng cười rời đi. Vị trí em gái tốt vẫn hơn là vị trí kẻ đòi hỏi đáng ghét.
Cánh cửa phòng khép lại, bất chợt Thiên Quốc giật tay một lực khiến tôi suýt thì ngã vào người anh, may mà tôi chống tay kịp không lại ảnh hưởng vết thương. Bác sĩ nói không sai mà, con người này chẳng chịu yên một phút nào, cứ nghĩ mình bình thường không chịu kiêng khem thì bao giờ mới khỏi được!
– Anh muốn thành thương binh cả đời à?
Tôi hơi bực bội quát nhưng chủ động nằm song song đối diện với anh, ngắm nhìn khuôn mặt hốc hác của anh ở khoảng cách siêu gần. Anh có gầy đi thật nhưng vẫn đẹp trai đến rung động người nhìn, con trai mà lông mi cũng dài chứ.
Á…
Anh bất ngờ mở mắt, đôi con ngươi hổ phách xoáy sâu vào biểu hiện của tôi, âm giọng trầm ấm nửa giận dỗi nửa cưng chiều:
– Vì người đó là chị em, nên tôi tha thứ.
Tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn, chỉ biết trái tim mình đang đập rộn ràng. Anh quyết định tha thứ cho tôi dù tin tôi là kẻ mật báo. Vì chị Yến tôi đành chịu không có cách nào giãi bày, chỉ lắc đầu, nhắm mắt lại để mặc dòng nước mắt lăn dài. Số phận thật trớ trêu nhưng đó vẫn là số phận, con người chỉ có thể nương theo mà sống, dù muốn dù không mọi sự vẫn diễn ra. Anh đưa những ngón tay dài lau nước mắt cho tôi, giấc mơ này đã nhiều lần tôi mơ đến từ lúc xa anh, giờ đã thành sự thật. Hạnh phúc khiến tâm trí tôi như ở trên mây, quên mất tôi đang ở biệt thự của bà anh.
Bà Tâm đỏ vằn đôi mắt tiến lại, một lực kéo tôi xềnh xệch khỏi người anh, quát:
– Con khốn gi.ết người, sao mày còn mặt dày ở đây hả?
– Bà… bà nghe cháu nói đi bà, cháu không làm gì hết!
Tôi quỳ xuống van xin bà ấy. Thiên Quốc lên tiếng:
– Bà đừng trách bạn gái con.
– Bạn gái? Con điên rồi! Nó muốn g.iết con đấy Quốc. Nếu không nhờ phúc ấm tổ tiên nhà họ Hoàng thì con đã bỏ mạng vì nó rồi! Con ranh, MÀY CÚT! CÚT NGAY KHỎI ĐÂY!
Bà ta nhìn tôi, chỉ tay về phía cửa. Thiên Quốc gượng dậy khiến mặt mũi bà ấy xám xịt, vội mềm giọng trấn an anh:
– Con phải nằm yên, bác sĩ dặn rồi mà!
Anh gắng gượng kéo tay tôi bước về cửa. Tôi trợn tròn mắt, lo lắng đỡ bên sườn lành lặn của anh để dìu anh đi. Bà Tâm sợ đến trắng bệch mặt mày, lập tức ra lệnh:
– Mấy thằng ngoài kia, vào đỡ cậu Quốc trở lại giường. Nhanh! Còn con kia, mày đỡ cháu tao trở về giường rồi ở đây mà chăm nó!
Được bà Tâm cho phép ở bên Thiên Quốc, tôi sụt sịt mừng rỡ liền kéo anh quay lại, nói nhỏ:
– Anh… nghe lời bác sĩ đi!
Nhóm vệ sĩ cũng có mặt cùng tôi đỡ Thiên Quốc trở lại giường. Bà Tâm vừa quát vừa giục tôi:
– Xuống nhà nấu cơm tối cho thằng bé! Từ Mỹ về một cái là nó đòi gặp cô luôn đấy, còn chưa ăn uống gì đâu!
Tôi cũng muốn được tận tay nấu ăn cho anh nên liền nói với anh:
– Anh nằm nghỉ đừng đi lại đấy, em làm xong cơm sẽ mang lên cho anh.
Không chờ Quốc phản đối tôi bước theo bà Tâm. Được ở lại đây chăm sóc anh chính là điều tôi mong muốn hơn bất cứ điều gì!
Biệt thự sang trọng có cả một nhà bếp đầy đủ tiện nghi hiện đại cạnh phòng ăn ở tầng một. Dù có hai người giúp việc trong bếp đang chuẩn bị làm cơm nhưng bà Tâm đẩy tôi vào đó:
– Hai cô để mình con nhỏ này làm cơm tối cho cả nhà, giờ hai cô đi quét dọn lau nhà cho tôi!
– Ơ nhưng mới chiều nay chúng cháu quét dọn rồi mà bà.
Bà Tâm lừ mắt với hai cô giúp việc khiến bọn họ vâng dạ rời ngay khỏi phòng. Tôi hiểu bà ta muốn trút giận lên tôi, lại muốn thử thách tôi nên cũng chẳng ngại ngần. Xưa nay tôi làm bếp đã quá quen, chỉ là từ ngày được sống cùng anh, được anh chiều chuộng nên tôi mới được người khác chăm sóc mà thôi. Người yêu thương mình thì lúc nào cũng muốn chiều chuộng mình, càng hiểu về anh tôi lại càng cảm thấy mình may mắn.
Bà Tâm hất hàm về tôi giao việc:
– Tối nay thằng Quốc thích bún nem với thịt nướng, mà nhớ thịt phải nướng than mới ngon. Nhà này có cả thảy hai mươi người, mày làm nhanh cái tay lên đấy!
Người giàu như bà ấy nhận ra mùi nghèo khổ ở tôi thì phải. Trên người tôi vẫn đang diện toàn đồ hiệu lúc trước Thiên Quốc sắm cho tôi mà bà ta cũng nhìn ra được để khinh khi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Tôi vâng dạ mà ấm ức trong lòng. Hai mươi người mà có một mình tôi làm, bà ta cũng biết bắt nạt người khác quá đấy!
Tôi một mình trong bếp chuẩn bị bữa bún chả nem cho hai mươi người, một mình làm nên cũng lâu lại toàn những món khó làm. Tẩm xong thịt tôi để yên cho ngấm một lát rồi cuốn nem đưa vào chảo chiên. Từ cửa bếp Trinh bước vào, cô ta cảm thấy đây là lúc thích hợp để dạy bảo tôi nên gật gù nói:
– Cũng biết bám anh Quốc lắm, khá khen cho con nhỏ không nơi nương tựa như mày!
– Nhìn chị ai cũng tưởng hiền dịu, hóa ra lại là kẻ sống hai mặt, đi đêm lắm có ngày gặp ma đấy, tem tém lại đi kẻo anh Quốc lại phát hiện!
Tôi nhếch miệng thách thức cô ta. Trinh cau mặt khuôn mặt tức đỏ lên, cô ta đáp mạnh một cái nem vừa cuốn vào chảo dầu sôi, dầu văng mạnh vào bàn tay tôi gần chảo. Cảm giác bỏng rát khiến đầu óc tôi như trống rỗng, tôi vội rụt tay hướng về vòi nước. Trinh lập tức làm bộ xuýt xoa khi thấy bà Tâm bước vào xem tình hình:
– An, sao em rán nem lại không cẩn thận thế, bỏng mất rồi kìa, đau lắm không em?
Bà Tâm đã ghét tôi sẵn, thấy mấy ngón tay đỏ vì bỏng dầu của tôi thì càng lên cơn mà quát:
– Có mỗi cái việc rán nem cũng không xong!
Tôi chẳng có bằng chứng vạch mặt Trinh làm tôi bỏng nên cũng không muốn đôi co, chỉ lạnh nhạt đáp:
– Tay cháu bỏng rồi, bà bảo chị Trinh làm tiếp nhé, cháu lên với anh Quốc.
– Ơ… cái con này, mày ăn ở đây được thì phải làm được, còn dám sai việc cô Trinh đấy à? Trinh, con không phải quan tâm nó làm gì cho mệt, cứ kệ cho nó làm!
Trinh nhếch miệng rời đi theo bà Tâm. Tôi ức đến nghẹn họng nhưng lúc này tôi cần ở lại đây với Quốc. Sức khỏe của anh hiện tại không cho phép anh di chuyển nhiều, chỉ đứng một lúc đã đủ nguy hiểm rồi, hơn nữa dù gì bà Tâm cũng là bà nội anh, bà ấy lo lắng cho anh nên muốn chăm lo cho anh từng li từng tí, nhất định sẽ không chịu để anh ngoài tầm mắt bà ấy, mà hẳn anh cũng muốn chiều lòng bà ấy.
Hai cô giúp việc quay lại bếp hỗ trợ tôi, tôi hơi ngạc nhiên nên hỏi:
– Các cô vào đây giúp cháu liệu có sợ bà Tâm mắng không ạ?
– Bà Tâm bảo chúng tôi vào đây làm đấy!
Tôi gật đầu, trong lòng chợt cảm thấy bà Tâm cũng không quá quắt cho lắm. Bà ấy ghét tôi là điều đương nhiên vì nghĩ tôi muốn g.iết cháu bà ấy, còn việc bà ấy coi thường tôi ngay từ lúc đầu gặp mặt rất có thể vì Trinh đã “bơm đểu” về tôi với bà ấy khi cô ta vốn đã điều tra về tôi.
– Ngón tay cô sưng đỏ lên rồi, thôi cô qua phòng bên kia bảo bác sĩ cho thuốc bôi, ở đây để chúng tôi xử lý nốt.
Một cô e dè khuyên tôi, tôi chỉ cười đáp:
– Cháu gặp bác sĩ lát rồi sẽ quay lại đây. Ba người làm vẫn nhanh hơn ạ.
Tôi muốn tận tay làm bữa tối cho Thiên Quốc nên quyết định đi tìm bác sĩ rồi sẽ trở lại bếp. Anh bác sĩ chiều nay tôi gặp có phòng riêng ở tầng một. Tôi cầm tuýp thuốc anh bác sĩ đưa, bôi vào mấy ngón tay thuốc gel mát lạnh nhưng tôi vẫn nhăn mặt xót ơi là xót. Quan sát vết thương, anh bác sĩ hỏi:
– Em bỏng dầu à? Vết thương do dầu văng mạnh thế này kể cũng hơi lạ!
Người có chuyên môn tinh ý thật. Anh ấy cười trêu:
– Lần sau em phải cẩn thận đấy kẻo có người lại xót!
Việc chiều nay tôi đứng bên cạnh hôn tay Quốc anh ấy chứng kiến tất cả, nghe anh ấy nói vậy hai má tôi lại nóng ran lên. Một hồi tôi quay lại bếp, góp tay cùng hai cô giúp việc:
– Các cô nhanh tay quá, đã sắp được bếp than hồng rực thế này rồi ạ?
– Phải nhanh chứ kẻo bà Tâm lại mắng cho!
Tôi gắp thịt đã tẩm ướp vào vỉ nướng để lên bếp than hồng, tò mò hỏi:
– Bà Tâm khó tính lắm hả cô?
– Bà ấy mồm quát nhưng tâm tốt, chúng tôi nể bà ấy thôi chứ không sợ. Mà cô là người yêu cậu Quốc à?
Tin tức lan truyền nhanh thật, những loại tin thế này công nhận dễ gây chú ý. Tôi ngường ngượng gật đầu thừa nhận.
– Lúc trước tôi cứ nghĩ cô Trinh là người yêu cậu Quốc cơ, hóa ra không phải.
– Chị Trinh hay đến đây phải không cô?
– Tôi vào đây làm được ba năm, lần nào cậu Quốc về nước thăm bà Tâm thì cô ấy cũng về đây. Năm kia cậu Quốc về nước hẳn thì thỉnh thoảng vẫn thấy cô ấy từ Nhật về đây.
Cô giúp việc còn lại đang rán nem cũng quay đầu góp chuyện:
– Tôi nghe bà Tâm bảo ngày bé cô cậu ấy ở đây với bà ấy. Bố cô Trinh nhận làm con nuôi bà Tâm, làm to lắm trong chính phủ. Mẹ cô Trinh thì có chuỗi siêu thị lớn lắm.