Yêu Anh Là Sai - Chương 02
Tối hôm ấy, đang ngồi móc mấy thứ theo cuốn sách dạy thêu móc, tôi hồi hộp khi nghe âm thanh báo tin nhắn Facebook đến của anh, liền mở ra đọc.
“Nguyệt đang làm gì thế?”
“N đang tập móc cái lót cốc, mẫu đẹp lắm, mà N toàn móc sai ấy.”
“Nghĩ về ai nên mới móc sai đúng không?”
“Chẳng nghĩ về ai cả.”
“Chẳng bù cho H, H nghĩ về N cả ngày đấy.”
Tim tôi nhảy lên một nhịp.
“N không tin.”
“H thề. Nhưng H không sao tưởng tượng được N trông thế nào, N cho H biết mặt đi”
Tôi cũng đã xác định sẽ cho anh biết mặt tôi, nhưng tôi vẫn hơi e dè.
“N xấu xí lắm, H nhìn rồi sẽ chán đấy.”
“H không tin, chắc chắn N rất dễ thương, mà dù N xấu xí cũng chẳng sao cả, H không quan tâm đến vẻ bề ngoài.”
Tôi mừng thầm trong bụng. Công nhận tôi của ngày ấy ngốc nghếch thật.
Tôi đang tìm tấm ảnh đẹp nhất của mình để định gửi cho anh, bỗng có một nick Facebook khác muốn kết bạn với tôi. Hoang Nguyen. Facebook chính thức của Hoàng? Trên Facebook ấy có ảnh anh cùng gia đình, tên trường anh từng học, nơi anh sống, một vài người bạn comment những tấm ảnh anh chụp bên gia đình họ hàng hay mấy nơi anh đến. Người đàn ông trong ảnh có khuôn mặt dài, không đẹp nhưng cũng có nét ưa nhìn, khiến tôi thấy có cảm tình. Dáng anh hơi gầy một chút, có lẽ không cao lắm. Nhưng, tôi cũng không quá quan trọng ngoại hình của anh, miễn không xấu là được, không phải vì tôi không thích người đẹp trai mà tôi hiểu những người như vậy không dành cho tôi, hoặc họ cũng sẽ không tìm đến tôi theo cách này. Tôi vào nick đó tìm hiểu một hồi rồi mỉm cười, trong lòng có đôi phần nhẹ nhõm. Có điều tôi vẫn chưa thể chắc chắn đó là anh, tôi bỗng thầm mong người này chính là anh.
“N add H đi. Fb chính của H đấy.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, trái tim bỗng đập rộn ràng. Tôi có thể tin anh hơn rồi. Anh để trạng thái trên đó là “độc thân”, vài người bạn anh cũng comment anh mau cho họ ăn cỗ, rồi ảnh anh đội mũ bảo hộ lao động cùng bộ quần áo công nhân trước một tòa chung cư đang xây… Những điều anh nói với tôi về anh, tôi đều không thấy nghi ngờ gì cả.
Tôi chấp nhận lời mời kết bạn của Hoang Nguyen. Từ lúc đó, anh sử dụng nick thật này để chat với tôi.
“N biết H rồi, giờ cho H biết mặt N đi”
Rồi anh gửi cho tôi cái icon háo hức làm tôi phì cười. Tôi quyết định gửi cho anh cái ảnh tôi mặc áo dài trong ngày khai giảng giữa các học trò, cái ảnh mà tôi tự tin nhất, đồng thời cũng khiến tôi tự hào về công việc của mình. Lòng tôi có chút hồi hộp về phản ứng của anh. Sau mấy giây chờ đợi, anh gửi cho tôi cái icon ngạc nhiên xen lẫn thích thú cùng lời khen làm tôi mừng rỡ và cả ngượng ngùng.
“Cô giáo xinh quá, nhìn trẻ nữa.”
Lâu lắm rồi tôi không được ai khen thì phải, tôi xúc động một lát rồi nhắn lại.
“N già rồi, trẻ gì nữa. H mới trẻ.”
“Trẻ hơn H, H toàn ở ngoài nắng gió bụi bặm, nhìn già lắm. Thế là mình đẹp đôi nhỉ?”
Tim tôi đang reo vui. Anh biết mặt tôi rồi mà vẫn muốn tiếp tục “tán” tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc. Có khi nào tình yêu đã thực sự đến với tôi? Tôi tủm tỉm, chẳng kiêu kỳ mà gửi cho anh cái mặt cười.
“Chiều mai thứ bảy, N có phải đi làm không?”
“Chiều mai N dạy thêm ở nhà.”
“Thế mấy giờ N dạy xong?”
“Tầm năm giờ chiều H ạ.”
“Vậy năm giờ chiều N dạy xong H sang đón N đi uống nước nhé!”
Tôi chẳng có lý do gì mà từ chối anh được nữa. Tôi gửi cho anh biểu tượng mặt cười rồi chính tôi cũng mỉm cười mơ màng trước màn hình điện thoại.
Buổi gặp ngày hôm sau, tôi càng thêm khẳng định anh là một người con trai nhiệt tình theo đuổi, điều tôi luôn thích mà trước giờ chưa từng được trải qua. Có lẽ vì tôi không có duyên hoặc không đủ hấp dẫn để đàn ông làm vậy.
Tôi không muốn anh đến đón tôi nên hẹn anh ở một quán cà phê ven hồ gần trường tôi dạy. Khi tôi bước vào quán thì anh đã ngồi chờ tôi ở đó cùng một nụ cười tươi rói khoe hàng răng trắng đều như bắp.
Nhìn anh ở bên ngoài, tôi có chút thất vọng vì anh trông “bụi bặm” thật, làn da anh ngăm đen, quần áo tóc tai thì vương chút bụi trắng, gây cho tôi cảm giác anh là “thợ xây” chính hiệu chứ không phải là kỹ sư xây dựng như anh nói. Dường như anh hiểu suy nghĩ của tôi thì phải, anh vui vẻ giải thích.
– Tớ mới đi thăm công trình về, thứ bảy cho anh em nghỉ sớm một buổi, tớ cũng phải đi chơi với bạn gái chứ?
Nhìn anh cười cười ngượng nghịu mà tôi tự trách mình nghi ngờ anh không đáng, chẳng phải trên FB của anh ghi anh học đại học Xây dựng sao, bạn bè anh cũng gọi anh là “kỹ sư” còn gì.
Nghe đến “bạn gái”, tôi liền đỏ mặt.
– Ai là bạn gái cậu thế?
– Còn ai nữa.
Hoàng nhìn tôi cười, ánh mắt có chút say đắm làm tôi nóng bừng cả người. Rồi, Hoàng nói tiếp.
– Tớ chỉ theo đuổi một người thôi, không như những đứa con trai khác, chúng nó có thể tán cùng lúc vài em.
Nghe giọng điệu thẳng thắn của Hoàng, tôi cảm thấy tin anh đang nói thật. Tôi cúi mặt tỏ ý đồng tình.
– Cậu cho phép tớ theo đuổi cậu nhé!
Tôi ngạc nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Hoàng. Tôi không ngờ anh lại thẳng thắn như thế, ngay trong buổi hẹn gặp đầu tiên. Lúc ấy, tôi đã nghĩ đó là sự chân thành, là sự nhiệt tình trong tình yêu của đàn ông.