Yêu Anh Là Sai - Chương 03
Tôi ngượng ngùng và cả hạnh phúc trước câu tỏ tình thẳng thắn đó của anh. Anh thích tôi và không ngại ngần nói ra điều đó. Tôi lâng lâng vui sướng, cố gắng giữ bình tĩnh rồi ngường ngượng nói:
– Hoàng mới quen tớ thôi mà… cứ từ từ Hoàng ạ…
– Tớ quyết định rồi, tớ sẽ chỉ theo đuổi cậu thôi.
Hoàng nhắc lại lần thứ hai làm trái tim tôi xao xuyến. Phụ nữ yêu khi được yêu, hoặc nghĩ là mình được yêu, tôi cũng không phải là ngoại lệ, đặc biệt khi tôi đang khao khát tình yêu, khao khát một người chồng, một mái ấm của riêng mình và làm bố mẹ tôi yên lòng. Thế nên, trước những lời bày tỏ tình cảm thẳng thắn mà Hoàng luôn dành cho tôi, không chỉ buổi gặp đầu tiên này mà tận mãi về sau, tôi đã hiểu thế nào gọi là phụ nữ yêu bằng tai, mà một khi đã yêu rồi thì người đàn ông ấy có thế nào ta cũng sẽ có cách bào chữa cho họ, hoặc chỉ có tôi là ngốc nghếch dại dột nên cứ nhắm mắt cho qua…
Những mẩu chuyện chúng tôi trao đổi ngày đó giờ tôi cũng chẳng thể nhớ rõ mà kể chi tiết lại cho các bạn, tôi chỉ nhớ anh luôn nhìn tôi bằng ánh mắt say đắm mà đến giờ tôi vẫn còn rùng mình khi nhớ lại. Anh cho tôi niềm tin rằng anh yêu tôi, hoặc đúng là anh có yêu tôi thật, chỉ là…
Đường về, anh lái chiếc xe Wave cũ màu đen bụi bặm như chính con người anh đi bên cạnh tôi. Sợ ai nhìn thấy không hay vì làng tôi có khả năng trao đổi thông tin từ đầu làng đến cuối làng thậm chí còn nhanh hơn chúng tôi phóng xe máy, tôi bảo anh đừng theo tôi, có gì về nhắn tin sau, anh không nghe mà chỉ nói:
– Tớ muốn chắc chắn Nguyệt về đến nhà an toàn.
Liệu câu nói cùng ánh mắt si mê mà người con trai kia dành cho tôi có thể nào không làm trái tim tôi tan chảy? Tôi dường như đã sẵn sàng cho phép mình chìm vào tương lai ngọt ngào mà tôi tin anh sẵn lòng đem đến cho tôi. Tôi để kệ cho anh theo tôi về đến tận đầu ngõ, chỉ đến khi không thể theo tôi nữa, anh mới dừng lại và ra về.
Vừa bước vào nhà, thấy bố mẹ ngồi ở phòng khách, tôi lên tiếng chào rồi định bước lên phòng thì bỗng nghe mẹ tôi hỏi han. Bố mẹ tôi quan tâm, cực kỳ quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi, bởi lẽ có khi họ còn sốt ruột hơn tôi, nhưng tôi thường không muốn chia sẻ vì không muốn bố mẹ lo lắng khi tôi cứ mãi ngóng đợi tình yêu. Thế nên, từ lúc tôi thường xuyên tủm tỉm nhắn tin với anh, bố mẹ tôi đã tỏ ý vui mừng. Chuyện gặp anh chiều nay tôi cũng đã nói, bởi tôi đã sớm cảm thấy tin anh có thể khiến tôi hạnh phúc. Mà, hạnh phúc của tôi chắc chắn là điều bố mẹ tôi trông đợi hơn bất cứ điều gì.
– Thế nào hả con?
– Con cũng không biết…
Tôi ngại ngại trả lời nhưng gương mặt ửng hồng, đôi mắt long lanh của tôi như thay tôi báo cáo lại với mẹ. Gương mặt mẹ tôi thoáng sáng bừng lên, mẹ cười cười.
– Sao lại không biết?
– Thì… chắc cũng… được.
Mẹ tôi thở phào một cái, quay sang bố tôi đang ngồi ở sô pha, giả bộ chăm chú xem ti vi nhưng tai thì dỏng lên nghe ngóng từ đời nào. Tôi vội chạy lên tầng hai phòng mình rồi cầm điện thoại lên đọc lại những dòng tin nhắn với anh, nhớ lại những điều anh nói với tôi chiều nay, tủm tỉm cười. Một tiếng sau, lại có tin nhắn của anh. Anh nhắn cho tôi qua tin nhắn điện thoại.
“Tớ vừa về đến nhà. Chiều nay tớ rất vui. Cảm ơn Nguyệt.”
Tôi chưa kịp nhắn lại thì anh đã add Zalo với tôi. Từ lúc đó, chúng tôi liên lạc qua Zalo vì cảm thấy tiện hơn Fb.
Tôi chấp nhận kết bạn Zalo với anh rồi nhắn anh một biểu tượng mặt cười.
“Cậu đi lâu thế à?”
“Ừ, tớ ở tận chợ Phùng Khoang mà. Thôi tớ chuẩn bị nấu cơm đây. Hôm nào Nguyệt đến chơi tớ sẽ nấu cơm cho Nguyệt ăn.”
Tôi đọc mà vui sướng trong lòng. Anh muốn nấu cơm cho tôi ăn. Chuẩn soái ca đây sao? Tôi mỉm cười rồi nhắn lại.
“Chuyện đó xét sau. Cậu nấu cơm đi nhé.”
“Tối mai Nguyệt có bận gì không?”
Anh lại muốn hẹn hò với tôi? Anh thực sự nhiệt tình theo đuổi, tôi chưa bao giờ nghi ngờ điều đó.
“Tớ cũng chưa có kế hoạch gì.”
“Vậy tối mai tớ đến đón Nguyệt đi dạo phố nhé.”
Tôi chẳng từ chối, tôi cảm thấy tôi có thể tin anh, có thể hướng về anh. Tôi của lúc đó chỉ thấy mình may mắn và hạnh phúc.
Bữa cơm tối có ba thành viên nhà tôi diễn ra như thường lệ. Bố mẹ và tôi ngồi quanh bàn ăn trong bếp, bởi em trai tôi ở đơn vị quân đội thi thoảng mới về nhà.
– Bảo nó sang đây chơi đi.
Bố tôi nhàn nhạt cất lời. Tôi giật thót mình. Bố tôi vội vàng hơn cả tôi nữa sao? Tôi ngường ngượng.
– Bố… con với bạn ấy mới quen thôi mà…
– Thì đã sao, ngày xưa tán mẹ mày, tao sang nhà ông bà ngoại ngồi mòn đít mẹ mày mới đồng ý đấy, chúng mày bây giờ cứ ở đâu đâu làm sao chúng tao biết nó thế nào?
Tôi thấy bố nói cũng có lý, có khi tôi nên để bố mẹ tôi gặp Hoàng, bố mẹ sẽ có đánh giá tốt hơn tôi. Dẫu sao có bạn đến chơi nhà cũng đâu phải là điều gì to tát, nhất là khi bố mẹ tôi đang sốt ruột như thế. Trong thâm tâm tôi cũng đã ưng Hoàng, tôi cũng không ngại hàng xóm xì xào về mối quan hệ của tôi với Hoàng nữa. Tôi nghĩ một hồi rồi bảo bố là tối mai tôi sẽ bảo Hoàng sang chào bố mẹ tôi, dù trong lòng có chút lo lắng. Biết đâu anh chưa sẵn sàng gặp bố mẹ tôi, biết đâu bố mẹ tôi không ưng anh… Khá nhiều suy nghĩ làm tôi hơi rối, nhưng tôi đã quyết định như vậy.