Yêu Anh Là Sai - Chương 04
Tối hôm đó, ăn cơm xong tôi nhắn cho Hoàng về việc bố mẹ tôi muốn anh đến nhà chơi, lòng tôi đầy lo lắng. Rồi tôi càng thêm tin tưởng anh khi anh nhận lời. Tôi cũng báo với bố mẹ để bố mẹ được yên tâm và sắp xếp thời gian ở nhà gặp anh.
Tối hôm sau – tối chủ nhật, nghe anh gọi, tôi bước ra đầu ngõ đón anh. Anh chào tôi bằng một nụ cười rạng rỡ.
Tôi khá bất ngờ với diện mạo của anh hôm ấy. Anh vẫn đi chiếc xe máy lần trước, nhưng có vẻ nó mới được anh “tắm táp” kỹ càng nên sáng bóng hẳn lên. Còn anh, anh cũng gọn gàng hơn hẳn buổi chiều qua. Mái tóc mới cắt ngắn theo kiểu khá thịnh hành thời điểm đó, chiếc áo phông trắng tinh cùng chiếc quần bò đen và đôi giày da bóng loáng không một vết bẩn của anh khiến tôi sững sờ một chút. Diện mạo mới này đương nhiên khiến anh bảnh bao hơn hẳn, tôi vừa thích vừa mừng trong bụng khi nghĩ đến sự hài lòng của bố mẹ tôi lúc gặp anh, đồng thời tin anh nghiêm túc và tôn trọng bố mẹ tôi.
Trái với đánh giá ban đầu của tôi về anh qua ảnh, anh đúng là hơi gầy nhưng khá cao, ít nhất so với tôi, thế nên đi cạnh nhau, tôi chỉ đứng đến cằm anh. Tôi đã thầm ưng điều này ngay từ hôm đầu gặp mặt, đến lúc này tôi lại càng thêm thích anh.
Vừa bước vào nhà, anh lúng túng cởi giầy. Mẹ thấy tôi vào trước thì nhìn anh rồi đon đả nói.
– Cháu cứ đi cả giày vào, tầng một nhà cô chú đi dép.
Anh nhất quyết cởi giày và đi tất vào nhà làm mẹ tôi có vẻ hài lòng. Anh xách theo một túi cam nhỏ làm quà, bước đến đưa cho mẹ tôi rồi cười, nói:
– Cháu có ít quà quê biếu hai bác.
– Ôi không cần khách sáo thế đâu…
Mẹ tôi tươi cười cầm túi cam, gương mặt rạng rỡ. Tôi biết mẹ vui vì sự cẩn thận chu đáo này của anh.
Bố tôi cũng bước từ trên tầng xuống, nét mặt bố rạng ngời khi vừa thấy anh. Tôi khẽ thở phào.
Tôi rót trà vào chén cho bố và anh rồi ngồi xuống cạnh anh, mẹ tôi vẫn lúi húi trong bếp nên không ngồi cùng. Bố tôi hỏi anh mấy câu về gia đình anh, anh đều nhẹ nhàng trả lời như những gì anh chia sẻ với tôi. Quê anh ở Hưng Yên. Bố mẹ anh vẫn còn trẻ, là nông dân trồng rau màu, rảnh rỗi thì đi buôn thêm phế liệu. Anh là con trai cả, dưới anh có một em trai còn đang học cấp ba. Bố tôi có chút không vui khi nghe đến nghề nghiệp của bố mẹ anh, nhưng nhìn chung cũng không có ý kiến gì. Đến công việc của anh, bố tôi hỏi:
– Bác nghe Nguyệt nói cháu là kỹ sư xây dựng hay phải xa nhà đúng không?
Trái với suy nghĩ của tôi, anh vui vẻ trả lời:
– Dạ, đúng bác ạ. Nhưng công trình cháu đang làm sắp kết thúc rồi ạ. Sau công trình này thì cháu sẽ về trụ sở công ty ở Hà Nội làm hành chính ạ. Chú cháu đã xin cho cháu xong từ tháng trước rồi ạ.
Khỏi phải nói, nét mặt bố tôi giãn ra thế nào. Tôi cũng bất ngờ. Vậy thì quá tốt rồi! Tôi vốn vẫn lăn tăn vì điều này, nhưng tôi chấp nhận, vậy mà anh lại sắp ổn định công việc ở Hà Nội. Tôi mừng lắm, lòng lâng lâng.
Anh nhìn bố tôi, nhìn tôi, mỉm cười rồi nói tiếp.
– Cháu cũng không giấu gì bác, cháu biết bác quan tâm điều này, lương của cháu hiện tại được hai chữ số rồi ạ.
– Hai chữ số? – Bố tôi thắc mắc.
– Vâng, hai chục ạ. Cháu sẽ cố gắng hơn để lo được cho gia đình bác ạ.
Vẻ vui mừng trên gương mặt bố tôi lúc ấy chắc hẳn ai nhìn vào cũng nhận ra ngay tức khắc. Tôi cũng tủm tỉm, đôi má ửng hồng. Lương của anh như vậy là gấp đến bốn lần lương tôi rồi. Thế thì nếu lấy anh, tôi còn gì cần phải lo lắng nữa. Thời nào cũng vậy, đồng tiền mà người đàn ông có thể mang đến cho người đàn bà vẫn là điều làm chúng ta suy nghĩ, dù có mơ mộng đến thế nào. Tôi cũng chẳng đòi hỏi gì cao xa, chỉ cần người đàn ông của tôi có thể kiếm đủ sống, lo được cho bản thân anh và một phần cho con cái, thế nên nghe xong điều anh nói, tôi cảm thấy mình quá sức may mắn. Nhưng, liệu tôi có thể tin được anh không? Hình như lương của kỹ sư xây dựng cũng không phải thấp thì phải.
Có vẻ không còn gì cần hỏi anh, lại nhìn đồng hồ thấy đã tám giờ, bố liền nói với chúng tôi:
– Hai đứa có đi đâu thì đi, nhớ về sớm là được.
Anh lễ phép chào bố mẹ tôi rồi bước ra khỏi nhà, tôi cũng vui vẻ chào bố mẹ rồi đi theo anh. Lòng tôi hân hoan trước buổi gặp vừa rồi. Bố mẹ tôi ưng anh, điều đó đã quá rõ ràng. Anh như vậy liệu bố mẹ nào có con gái ế đến nơi rồi mà không ưng?
Anh đưa tôi mũ bảo hiểm mà anh đã chuẩn bị, lại còn cẩn thận cài quai mũ cho tôi. Dịu dàng quá… Tim tôi tan chảy. Lần đầu tiên có người con trai làm thế với tôi. Tôi mỉm cười nựng nịu ngước nhìn anh, đôi mắt tôi lấp lánh phản chiếu qua đôi mắt anh, đôi mắt bồ câu cong cong rất đẹp, rất tình. Quả thực, đôi mắt anh rất đẹp.