Yêu Anh Là Sai - Chương 06
Biết anh chỉ có thể về Hà Nội vào cuối tuần, những ngày sau đó, tôi vui vẻ liên lạc với anh qua điện thoại. Anh ít khi gọi điện, hầu như không, chúng tôi chỉ nhắn tin. Những buổi chiều cuối tuần, tôi cùng anh đi uống nước, đi dạo phố. Tôi vui vì được anh quan tâm từng bữa ăn giấc ngủ. Tình cảm dành cho anh trong tôi cứ ngày một đong đầy.
Cứ vậy, hơn một tháng trôi qua. Một buổi tối, bố mẹ tôi vào phòng. Cửa phòng không khóa, tôi hơi giật mình khi nghe tiếng mở cửa. Thấy bố mẹ, tôi vui vẻ đặt điện thoại đang nhắn với Hoàng xuống rồi ngồi co chân, tựa lưng vào thành giường. Mẹ tôi ngồi xuống mép giường, khuôn mặt dịu hiền mỉm cười. Còn bố tôi, ông ngồi xuống chiếc ghế của bàn trang điểm cạnh giường, nhẹ giọng.
– Nguyệt này, con với thằng Hoàng thế nào rồi?
Bố mẹ tôi thường quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi, vừa vì sốt ruột, vừa vì lo lắng như tôi đã nói, nên tôi không lấy làm khó chịu trước những câu hỏi này. Tôi có chút ngượng ngùng trả lời bố:
– Con với Hoàng vẫn tốt bố ạ, chúng con chưa chính thức yêu nhau, nhưng Hoàng đã… nói rõ tình cảm với con rồi…
Tôi nói với chút tự hào, bởi tôi đang được yêu thương. Chắc hẳn bố mẹ tôi rất mừng vì điều đó. Tôi không ngờ, gương mặt bố cau lại.
– Con nói nó làm công trình trên Sơn Tây, chỉ cuối tuần mới về Hà Nội được đúng không?
Tôi có chút hoang mang. Sao bố lại hỏi tôi câu ấy?
– Vâng, có chuyện gì không hả bố?
– Bố đã điều tra về nơi nó làm việc, không có công trình nào như thế cả.
Tôi sững sờ. Tại sao Hoàng lại nói dối tôi về công việc? Không phải trên facebook có ảnh anh đang ở công trường xây dựng hay sao? Tôi ngơ ngác nhìn bố, nỗi thất vọng hiện rõ trên mặt tôi làm bố thở dài.
– Con phải hỏi xem tại sao nó lại nói dối con? Đừng vội gạt hết mọi chuyện, có thể nó có điều gì khó nói, nghe không?
Quả nhiên bố mẹ vẫn là muốn vun vén cho tôi tròn hạnh phúc cùng cách nhìn bao dung của người lớn tuổi, tôi hoàn toàn không trách bố mẹ, dù cho sau này bao chuyện xảy ra.
– Vâng…
Tôi bặm môi, nước mắt tôi ầng ậng, nhưng tôi vẫn kìm nén lại. Bố nhìn tôi bằng đôi mắt bình thản, tiếp lời:
– Bố đã về làng nó theo lời nó nói.
Tôi ngạc nhiên, chăm chú nhìn bố. Bố đã cất công vì tôi, tôi biết ơn bố lắm. Có lẽ linh cảm của người cha khiến bố quan tâm đến mối quan hệ này nhiều hơn mức độ gắn kết trên danh nghĩa của chúng tôi. Tôi rõ ràng đã yêu Hoàng và sẵn sàng lấy Hoàng, cho dù chỉ mới quen biết anh không lâu.
– Đúng là quê nó ở đó thật, có điều, làng nó rất nghèo, nhà nó cũng rất nghèo, nhìn xơ xác lắm con ạ. Được cái người ở đấy cũng nói nó ngoan.
Nghe bố nói vậy, dù có hơi buồn nhưng tôi cũng mừng vì ít ra điều anh nói này là thật, và anh ngoan thật chứ không phải anh đang diễn kịch trước tôi. Tôi cúi mặt, gật đầu chấp nhận với bố. Bố tôi đứng dậy, đặt lại cái ghế rồi nói:
– Bố chỉ nói vậy cho con biết. Mọi quyết định là ở con.
Bố mẹ ra khỏi phòng, còn mình tôi lặng lẽ. Nhìn điện thoại có tin nhắn đến của Hoàng, lòng tôi băn khoăn, không biết hỏi Hoàng ngay hay để đến khi gặp mặt? Cũng chỉ chiều mai thôi, anh đã hẹn tôi mà.
Cuối cùng, tôi quyết định hỏi anh ngay, vì tôi không thể giả bộ vui vẻ mà tiếp tục câu chuyện dang dở.
“Hoàng à, tòa nhà mà cậu nói còn phải làm những gì nhỉ?”
“Còn sơn bả thôi, nhưng cũng mất nhiều thời gian lắm, tòa nhà lớn mà.”
Anh vẫn nói dối. Tôi bỗng tức giận. Anh lừa tôi!
“Tớ biết rồi. Không có công trình nào cả. Cậu nói dối tớ.”
Ba phút yên lặng trôi qua. Tôi cũng chìm trong nước mắt từ lúc ấy. Tôi những mong anh nói thật, nhưng không. Tôi nghe có tiếng chuông điện thoại, anh gọi cho tôi.
– Nguyệt, nghe tớ nói được không?
Tôi sụt sịt trong nước mắt.
– Cậu nói đi. Tại sao cậu lại nói dối tớ?
– Tớ chỉ muốn cậu nghĩ tớ làm công việc của một kỹ sư xây dựng, tớ đúng là kỹ sư xây dựng, nhưng hiện tại tớ không làm nữa. Tớ chưa sẵn sàng nói cho cậu nghe công việc hiện tại của tớ. Cậu là cô giáo, tớ muốn xứng với cậu, cậu hiểu không?
– …
Nghe anh giải thích, lại nhớ lời bố nói, cần bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân, tôi cũng nguôi nguôi lại. Anh tự ti vì không xứng với tôi? Nguyên nhân của anh quả thực là vậy sao? Tôi… tôi nên thông cảm cho anh, có phải không?