Yêu Anh Là Sai - Chương 08
Sau khi ăn bát phở nóng cho bữa tối cùng một cốc trà chanh, Hoàng đưa tôi ra hồ Tây. Hai đứa tôi ngồi xuống ghế đá ven hồ. Gió hồ lồng lộng, tôi rùng mình khe khẽ. Bất chợt, vòng tay dài rộng của Hoàng ôm choàng lấy tôi, che chở tôi trong cơn gió cuối thu se lạnh. Tôi có chút lúng túng, lần đầu tiên trong vòng tay của một người đàn ông, cảm giác sao bình yên và ấm áp lạ lùng! Tôi cứ vậy để yên cho Hoàng ôm. Trái tim tôi cũng rộn ràng như cõi lòng tôi lúc này vậy.
Có lẽ tôi ngày hôm đó thật ngốc nghếch khi không phản ứng, khi tôi vốn nên như vậy trước một người nói dối. Lẽ ra tôi nên dứt khoát hơn, tôi nên bình tĩnh hơn để đánh giá, để nhìn nhận. Vậy mà… Tôi cứ để mặc trái tim mình điều khiển. Tôi nép mình vào ngực Hoàng. Chỉ vậy thôi là quá đủ gửi đến Hoàng lời chấp nhận của tôi. Và, anh chẳng phải một kẻ ngốc hay chậm chạp. Anh nâng cằm tôi lên, nhìn sâu vào mắt tôi.
Anh hôn tôi.
Nụ hôn đầu tiên của tôi, nụ hôn ở tuổi hai chín mà sao vội vàng đến vậy? Tôi đâu còn là một thiếu nữ ngây thơ, thế mà khi ấy đầu óc tôi trống rỗng. Tôi chỉ biết đôi môi hơi dày của anh phủ lên môi tôi rồi không dừng lại mà mê mải cọ xát, nghe có vẻ thô nhưng đúng là tôi không hoàn toàn thích, có điều, tôi chấp nhận. Anh hôn tôi rất lâu. Nụ hôn đầu tiên của tôi kéo dài lâu hơn tôi nghĩ. Đến khi tôi cảm thấy môi hơi rát, tôi đẩy anh ra, anh vẫn còn lưu luyến. Đôi mắt ướt của anh vẫn đọng lại trên đôi môi đã hơi sưng đỏ của tôi. Tôi cúi mặt trầm ngâm, tỏ ý cho anh hiểu anh đang tiến quá nhanh, dù chính tôi chấp thuận.
– Tớ… tớ xin lỗi. Tại tớ yêu Nguyệt quá…
Tôi im lặng. Hoàng có vẻ hối hận khi hành động như vậy. Anh xoa xoa má tôi, kéo tôi nhìn anh.
Mắt tôi ươn ướt.
– Nụ hôn đầu tiên của tớ, cậu không hỏi mà…
Tôi đã luôn nghĩ, nụ hôn đầu tiên của tôi nhất định sẽ diễn ra sau khi người đàn ông của tôi hỏi ý, thế nên lúc này tôi vừa sốc vừa cảm thấy như bị đánh cắp một thứ gì quý giá.
Hoàng tủm tỉm cười.
– Ừ, tớ cũng thế mà.
Tôi còn có thể nào không tin Hoàng, khi lần trước anh từng nói tôi là người đầu tiên anh thơm má. Nghĩ vậy, tôi thêm phần hạnh phúc mà bình tĩnh lại. Anh yêu tôi, phải rồi, anh rất yêu tôi…
– Nguyệt làm bạn gái tớ nhé!
Tôi làm sao từ chối? Mọi thứ đều đã rõ ràng, cả nụ hôn đầu bị đánh cắp của tôi, nụ hôn ngờ nghệch ở độ tuổi chẳng còn non cũng đã trao anh.
Tôi gật đầu nhè nhẹ, đó cũng là lúc mắt Hoàng sáng lên. Vậy là, chúng tôi đã chính thức yêu nhau. Tôi đã chính thức có bạn trai, có người yêu, có một bờ vai để dựa, điều tôi luôn khao khát. Những gì được biết về anh, dù không nhiều nhưng khiến tôi cảm thấy đủ để tin tưởng, để nhận lời. Quan trọng hơn là, anh yêu tôi, khi cả thế giới này, chẳng có một ai…
Chẳng chờ đợi lâu hơn, những nụ hôn nồng nàn lại được Hoàng gửi đến tôi, khiến tôi có chút nghi ngờ về sự “trong sạch” mà anh nói. Anh có kinh nghiệm hôn có phải không? Tôi cũng không biết nữa, vì tôi là một gà mờ. Có lẽ vì anh say mê tôi, anh hành động hoàn toàn theo bản năng thôi. Tôi thả lỏng bản thân để đắm chìm trong những nụ hôn bất tận của anh. Phụ nữ yêu khi được yêu, tôi hoàn toàn tin điều đó, bởi khi dần quen với những nụ hôn, tôi cảm thấy thích và muốn chúng kéo dài mãi mãi.
Rất lâu sau đó, khi gần mười một giờ, tôi cảm thấy chúng tôi nên dừng lại, dù tôi vừa hạnh phúc vừa thắc mắc, tại sao anh có thể nồng nhiệt đến vậy? Đàn ông khi yêu đều vậy sao? Nhiều thắc mắc lắm nhưng tôi chỉ gạt Hoàng ra rồi khẽ nói:
– Mình về thôi, muộn rồi Hoàng ạ.
– Ừ, để tớ đưa Nguyệt về. Hôm nay tớ rất vui, cảm ơn Nguyệt.
Anh cười nhìn tôi, vẫn là ánh mắt si mê lấp lánh khiến tôi mê mẩn. Anh kéo lại áo khoác cho tôi rồi đứng dậy, quay sang tôi:
– Từ mai tớ sang đưa đón Nguyệt đi làm nhé!
Tôi giật mình, thực sự ngạc nhiên. Từ nhà tôi đến trường có bốn cây số, đường cũng vắng vẻ dễ đi, hàng ngày tôi phóng xe vèo cái là đến. Còn anh, anh ở xa tôi đến cả chục cây, vậy mà anh muốn đưa đón tôi? Anh sẵn sàng chiều chuộng tôi đến vậy sao?
– Tớ phải vào lớp sớm lắm, Hoàng làm vậy sẽ rất mệt đó, mà Hoàng còn phải đi làm nữa mà…
Tôi áy náy, dù trong lòng dâng lên niềm vui của kẻ được yêu. Hoàng tươi cười giải thích:
– Không sao, tớ dậy sớm chút là được, đưa Nguyệt vào lớp rồi tớ về công ty. Công ty của em họ tớ mà, nó không xét nét đâu hì hì…
Tôi nhớ ra anh nói công việc với bố mẹ tôi thì ậm ừ, có lẽ anh dần cởi mở và nói thật với tôi.
– Quyết định thế nhé!
Anh chốt một câu, tôi mỉm cười ưng thuận. Từ mai tôi sẽ có “tài xế” riêng, tôi đã chẳng mong điều này từ rất lâu còn gì.
Đường về, lòng tôi cứ rộn ràng. Anh kéo tay tôi sát eo anh, không quên giả bộ kêu lạnh. Tôi phì cười, đưa hai tay ôm trọn eo gầy của anh. Niềm vui ngời sáng trong đôi mắt tôi khi ấy, tôi tin là như vậy.