Yêu Anh Là Sai - Chương 09
Một tuần sau đó, sáng nào Hoàng cũng đến nhà tôi từ sớm để đưa tôi đến trường, chiều anh lại đưa tôi về nhà, sau khi hai đứa lượn lờ dạo phố. Những vòng tay ôm xiết, những nụ hôn nồng nhiệt… Bên anh, tôi mê mải yêu đương.
Mẹ tôi mừng ra mặt khi vừa thức giấc mỗi sáng đã nghe tiếng chuông gọi cửa. Mẹ còn cẩn thận làm cả đồ ăn sáng cho anh, xót anh dậy sớm. Anh cũng vui vẻ ăn sáng cùng tôi. Tôi thấy mình may mắn vì có người yêu mình nhiều như vậy.
Bước sang tuần thứ hai, nhìn anh bơ phờ mệt mỏi, tôi cũng không muốn anh chịu khó vậy nữa, có điều tôi chưa kịp nói thì mẹ đã bảo anh cứ ở nhà ngủ thêm. Giờ anh vào làm tận chín giờ, trong khi bảy giờ tôi đã vào lớp mà. Bố mẹ tôi xót anh còn hơn cả tôi nữa. Anh vâng dạ nghe lời. Tôi cũng không ngờ, bố tôi còn nói thêm:
– Buổi tối cháu ăn uống thế nào, nếu nấu cơm ăn một mình thì sang đây ăn với em Nguyệt cùng hai bác cho vui.
Anh tỏ vẻ ngài ngại, nhưng nghe bố tôi vui vẻ mời mọc thì cũng nhận lời. Tôi vui lắm chứ, được ở gần anh nhiều hơn mà. Tôi cũng nghĩ đơn giản, đằng nào việc chúng tôi yêu nhau người xung quanh đều biết, mà bố mẹ tôi cũng sớm cho họ biết, bữa cơm thì có đáng gì, lại cũng để tôi và bố mẹ hiểu hơn được về anh. Thế nên, sau hôm đó, tôi từ trường về đến nhà đã thấy anh phụ mẹ tôi nấu bếp. Bốn người chúng tôi vui vẻ ăn bữa tối ngon lành ấm áp bên nhau. Ăn xong, anh đều rửa bát cùng tôi rồi mới ra về. Quả thực, có lẽ khi ấy tôi đã sẵn sàng làm người một nhà với anh, bố mẹ tôi cũng thầm coi anh là con rể tương lai rồi.
Có một điều tôi không thoải mái về anh, đó là về vấn đề tiền bạc. Tôi luôn nghĩ, yêu là không nên tính toán, tuy nhiên, tôi cảm thấy anh rất coi trọng đồng tiền.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đàn ông luôn phải là người trả toàn bộ chi phí cho mọi buổi hẹn hò. Hơn nữa, tôi không muốn mắc nợ ai bất kỳ điều gì. Tôi cũng đi làm, cũng có tiền mà. Do vậy, tôi đã thống nhất với anh từ đầu, có chi gì thì cả hai cùng trả, ví như anh trả tiền ăn thì tôi trả tiền nước hoặc ngược lại. Anh tươi cười đồng ý. Tuy nhiên, không kể vài buổi tối đi ăn mấy thứ đơn giản rẻ tiền mà chúng tôi lựa chọn, tôi nhận thấy, nếu anh là người mời nước thì anh sẽ chọn những nơi uống nước rẻ tiền, như trà đá vỉa hè. Anh nói anh thích ngồi như vậy cho thoải mái. Tính tôi thích lãng mạn, nên nếu tôi mời nước thì thường sẽ chọn những nơi như tầng hai, tầng ba của các quán nước ven hồ, vừa đẹp vừa đảm bảo, dù giá có cao hơn chút. Tôi nghĩ rồi cũng thông cảm với anh, có lẽ anh muốn tiết kiệm. Nhưng, liệu có phải là tiết kiệm không khi ngay cả khi tôi đau họng rồi ho sù sụ, anh vẫn lựa chọn một quán trà đá ven đường trong cơn mưa đầu đông lất phất? Tôi nhẹ nhàng chịu đựng, không nói thẳng dù có chút buồn, nhưng đàn ông vô tâm một chút cũng là lẽ thường, có phải không? Tôi ngày đó nghĩ cho anh nhiều lắm. Được ở bên anh thôi là tôi vui lắm rồi, tôi cứ dần chìm đắm vào mối tình với anh mà bao biện, như rất nhiều lần sau này vậy…
Anh từng nói lương anh mỗi tháng được hai chục triệu, nhưng khi lộ ra sự thật thì anh cũng nói thật với tôi về mức lương. Hàng tháng làm nhân viên công ty em họ anh, người em họ hơn anh mấy tuổi, người đó trả cho anh có bốn triệu thôi. Lúc mới nghe, tôi có chút hụt hẫng, nhưng tôi cũng mừng vì anh nói thật, đồng thời càng thông cảm cho anh hơn khi anh không có tiền để mà phung phí. Từ lúc biết mức lương thật của anh, tôi cũng chủ động không tiêu tiền cho những thứ không cần thiết nữa. Anh cũng hứa hẹn với tôi, anh chỉ tạm thời làm ở chỗ em họ anh để chờ xin đúng nghề nghiệp mà anh học tập. Tôi mỉm cười tin tưởng. Anh có học kia mà, chẳng sớm thì muộn anh cũng sẽ làm công việc xứng đáng công học tập của anh thôi. Có điều, cái ngày ấy, sao mà lâu quá…
Lương tháng thấp là vậy, anh lại phải trả tiền nhà trọ những hơn một triệu, bởi anh ở chung với người em họ giám đốc đó, rồi anh còn phải gửi về quê cho mẹ hay đau ốm. Bởi thế, tiền anh chẳng có. Càng hiểu về hiện thực, tôi càng thêm buồn. Cảm giác anh tung khiến tôi như trên mây ban đầu ấy giờ rơi tòm xuống nước, tôi không sao thoải mái. Bố tôi cũng biết, ông động viên tôi, bảo tôi nên nhìn rộng ra, anh ngoan ngoãn, chăm chỉ, đàn ông vậy không lo.
Thêm một điều ở anh khiến tôi không thích, đó là anh nghiện thuốc lá. Anh hút khá nhiều. Thế nhưng, anh đã che giấu rất khéo bằng những viên kẹo bạc hà. Tôi không nhạy cảm nên mãi mới phát hiện ra, dù tôi thường xuyên ngửi thấy mùi bạc hà mát lịm từ miệng anh. Tôi đã yêu thích hương vị đó từ anh lắm mà, thế nên tình cờ ngửi được mùi thuốc lá, tôi tra hỏi và rồi anh nhận. Tôi lại thêm sốc. Ngay từ lúc mới quen, tôi đã nói rõ tôi không muốn yêu người hút thuốc. Anh bảo anh không hút, tôi đã vui biết bao, vậy mà… Tất nhiên, khi anh khai thật, anh lại hứa hẹn sẽ bỏ, anh sẽ từ từ bỏ. Ừ, thôi thì tôi lại tin anh, chỉ là hút thuốc thôi mà, đàn ông có được bao nhiêu anh là không hút chứ? Yêu rồi là cứ tha thứ, cứ biện minh mà… Chỉ cần anh yêu tôi, anh chỉ có tôi thôi, những gì nhỏ bé không đáng ấy tôi sẽ cho qua… Tôi đâu biết, chính những điều nhỏ nhặt ấy quyết định tính cách con người, quyết định hạnh phúc hay khổ đau của người phụ nữ trong tình yêu.