Yêu Anh Là Sai - Chương 13
Cầm tấm ảnh cô gái trẻ trung non tơ kia trong tay, lòng tôi dâng lên bao lo lắng. Gái trẻ lúc nào cũng đầy hấp dẫn, là nỗi lo của bất cứ người phụ nữ nào, đặc biệt khi Hoàng còn kém tôi những ba tuổi. Bỗng nhiên, tôi dấy lên nỗi lo sẽ mất anh, điều mà lúc trước tôi cứ tự tin mà không thèm để ý. Anh bày tỏ tình yêu đến tôi nhiều đến mức tôi cứ vậy mà chìm đắm. Anh tranh thủ ôm hôn tôi mọi lúc. Quả thực, tôi không thể hiểu nổi anh lấy đâu ra nhiều khao khát gần gũi tôi đến vậy? Trong cảnh đó, thử hỏi tôi làm sao nghi ngờ anh được? Ấy vậy mà từ lúc nhìn trên tay tấm ảnh cô gái đó, lòng tôi luôn cảm thấy bất an. Tôi bỗng trở nên ghen tuông, nghi ngờ, dò xét.
Và rồi, điều tôi bất an đã trở thành sự thật. Anh lén giấu tôi chat zalo với nhiều cô gái khác trên mạng. Tôi biết chắc chắn là chat với gái, chỉ là nội dung là gì thì tôi không biết, bởi anh luôn xóa đi rất nhanh sau khi rời điện thoại, hậu quả là thi thoảng các cô gái đó nhắn lại vài tin nhắn không đầu không cuối mà tôi không đủ bằng chứng kết luận anh đang tán gái bên ngoài khi anh giải thích họ nhắn nhầm. Có điều, trực giác của phụ nữ cho tôi biết, anh làm vậy là thật.
Từ một đứa con gái chưa từng nghĩ mình có người yêu cho đến cái cảm giác bị phản bội trong một thời gian ngắn, tôi cảm thấy như già đi cả chục tuổi. Thật kinh khủng! Anh lén lút tán gái trong khi công khai yêu tôi!
Tôi lại khóc, tôi chỉ biết khóc. Tôi không thể chấp nhận một người đàn ông lăng nhăng. Tôi yêu anh vì tin anh toàn tâm toàn ý hướng về tôi, vậy mà cuối cùng, mọi điều từ anh làm tôi rung động lại chỉ là bong bóng…
Lần thứ hai bắt gặp tin nhắn của con gái lạ trong zalo của anh, tôi quyết định chia tay anh. Tôi vứt điện thoại trước mặt anh, lau nước mắt tuôn rơi vì thất vọng.
– Chúng ta dừng lại thôi. Tôi không muốn tiếp tục yêu một người lăng nhăng.
Hoàng ngơ ngác, tỏ vẻ oan ức nhìn tôi.
– Em nói gì vậy, anh lăng nhăng lúc nào?
– Đây là cái gì? Tại sao lại là “Anh đang làm gì?”, có bạn bè nào bình thường mà nhắn vậy không? Anh lại còn không lưu tên nó nữa, anh muốn giấu tôi đúng không?
Hoàng sầm mặt rồi giải thích:
– Chắc đứa nào nhầm anh với thằng Hoàng bạn thân anh đấy, anh với nó bị nhầm suốt mà.
Tôi bó tay với cách giải thích này, nhưng chỉ là ở hiện tại, còn lúc ấy, tôi lại tin, thế mới tài. Có lẽ là tình yêu hay chăng những gì có với anh khiến tôi dỗ mình tiếp tục tin anh và yêu anh?
Thấy tôi nguôi nguôi, anh lại ôm lấy tôi vào lòng, nhẹ giọng:
– Chắc nó lại dùng zalo của anh đi tán gái đấy, em đừng để ý, kệ nó, anh yêu em thế này cơ mà, làm sao anh phải đi tán ai chứ?
Thế rồi, Hoàng cho tôi xem facebook người bạn của anh tên là Hoàng thật. Chẳng lẽ lại là thế? Lúc ấy tôi mừng rỡ mà tin anh, nghĩ lại cũng buồn cười. Nhưng, có tin mới có yêu, không phải vậy sao? Dù vậy, trong tôi vẫn luôn có ý đề phòng, nhưng sau đợt đấy tôi cũng không thấy nữa, nên tôi lại cho qua.
Cứ vậy, thấm thoắt thêm nửa tháng từ cái ngày anh xin bố mẹ tôi cho lấy tôi, tôi cũng không để ý nhiều về sức khỏe mẹ anh, bởi mỗi khi tôi hỏi anh đều nói là mẹ anh chưa ra viện.
Một buổi chiều, khi anh đưa tôi đi mua một đôi giày mới. Trên xe, anh nghiêng mặt về phía sau, nói với tôi:
– Mẹ anh nằm viện tốn kém quá, có lẽ đợt này anh phải gửi tiền về quê, độ mười triệu…
Tôi sững lại. Anh mới đưa cho tôi có hai triệu, đợt chuyển nhà cũng hết mất khoản đó luôn rồi, tôi vẫn lấy tiền của mình lo thức ăn cho anh. Giờ, anh nói vậy nghĩa là… anh muốn tôi chi cho anh mười triệu sao?
Dường như anh hiểu suy nghĩ của tôi, anh nói tiếp:
– Em cho anh vay được không Nguyệt? Sức khỏe của mẹ giờ là quan trọng nhất. Anh cũng không muốn thế, nhưng…
Tôi bặm môi suy nghĩ. Có khi nào anh lại nói dối tôi về chuyện này không? Nhưng, không phải tôi đã tin anh, đã yêu anh nên mới có ngày hôm nay sao? Tôi đã biết em họ anh. Anh cũng đã đưa tôi đến gặp chú anh hiện đang làm trưởng phòng ở một công ty tại Hà Nội, trông chú ấy rất giống anh, chú ấy tự hào về thằng cháu của chú lắm mà. Nhớ đến có chút tiền tiết kiệm, tôi nghĩ một hồi rồi nói:
– Em chẳng có nhiều tiền, nhưng mẹ anh đang cần thì em chỉ đưa anh được năm triệu để thêm vào tiền lo cho bác thôi…
Anh nắm lấy hai tay tôi đang đặt trước bụng anh rồi siết chặt, điều ấy cho tôi hiểu, anh cảm kích vì sự giúp đỡ của tôi. Khi ấy, tôi vui vì có thể giúp được anh. Năm triệu không lớn cũng không nhỏ, tôi đã nghĩ coi như tôi cho anh. Chỉ là, tôi không hiểu một điều, một người đàn ông chân chính không bao giờ muốn dùng tiền của người họ yêu, đơn giản vậy thôi…