Yêu Anh Là Sai - Chương 14
Đưa anh tiền rồi, anh nói anh về quê mấy hôm lo cho mẹ. Tôi vui vẻ chờ đợi anh quay lại. Anh về quê được ba ngày, chiều hôm ấy, bố tôi lại sa sầm nét mặt mà nói với tôi.
– Con nói mẹ thằng Hoàng đang nằm bệnh viện tỉnh phải không?
– Vâng, có việc gì không bố?
Bố tôi buồn bã nói:
– Bố mới về quê nó tìm hiểu, mẹ nó chẳng sao cả, hàng ngày mẹ nó vẫn đi bán rau ngoài chợ con ạ.
Tôi xây xẩm mặt mày. Lại là nói dối, liên tục là nói dối! Thì ra, nói dối được một lần sẽ có lần hai, lần ba rồi lần thứ bao nhiêu nữa? Con người đã không trung thực thì sẽ chẳng bao giờ thay đổi được. Tôi chỉ biết đau đớn mà dặn mình phải từ bỏ, phải quên đi con người giả dối đó. Tôi nhắn anh một tin ngay khi biết sự thật.
“Tôi biết sự thật rồi. Mẹ anh vẫn khỏe mạnh. Anh lừa tôi. Tôi không muốn liên quan gì đến anh nữa.”
Sau ba mươi phút buồn đau trong nước mắt vì oán trách chính mình, oán trách số phận, anh gọi lại cho tôi. Mười cuộc, rồi tôi cũng đành bắt máy.
– Em nghe anh nói này, anh xin lỗi, tại anh đang thiếu nợ, anh trả nốt khoản này là xong, em tin anh có được không?
– Tôi làm sao có thể tin anh thêm nữa? Anh lừa tôi, lừa bố mẹ tôi hết lần này đến lần khác chưa đủ hay sao?
– Anh xin em mà, bình tĩnh đi Nguyệt!
Tôi ngắt máy. Tôi đã quá mệt mỏi, tôi không muốn còn bất cứ liên hệ nào với con người này thêm nữa. Vẫn liên tiếp là những cuộc gọi làm nóng máy, tôi tắt nguồn, chán nản cùng tuyệt vọng.
Thế rồi tối đó, anh đến nhà xin gặp tôi. Bố mẹ tôi vẫn cho anh cơ hội, nên là họ để anh lên phòng tìm tôi. Tôi không khóa cửa, anh cứ vậy mở cửa bước vào. Gặp anh, tôi buồn là vậy, đau là vậy, thế nhưng chẳng hiểu sao, tim tôi vẫn reo vui. Đúng là, tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Làm sao tôi dứt bỏ dễ dàng vậy được, nhất là khi anh vẫn níu kéo tôi? Tôi sụt sịt, không nhìn anh. Anh lại bước đến gần, ôm choàng vai tôi mà thủ thỉ:
– Anh xin lỗi mà Nguyệt. Anh thiếu món nợ này cũng lâu rồi, giờ hết sạch rồi. Em tin anh thêm một lần có được không?
Tôi nói bằng giọng mũi, dù lòng tôi tràn ngập rộn ràng khi được trong vòng tay anh.
– Anh làm gì mà nợ?
– Thì lúc trước anh có chơi tí đề.
Chơi đề? Tôi lại sốc, cực kỳ sốc. Anh chơi đề sao? Tôi điên mất. Tôi không ngờ anh lại chơi những thứ đó. Tôi vùng vằng thoát khỏi anh.
– Tôi không muốn có người yêu chơi đề, anh hiểu không? Anh làm tôi quá thất vọng Hoàng ạ!
Hoàng lại ôm chặt lấy tôi, anh khẳng định bên tai tôi:
– Lúc ấy anh chán chán chơi chút thôi, đàn ông cũng cần thử mỗi thứ một ít chứ, giờ chắc chắn anh sẽ không chơi nữa, anh khai thật với em là để em yên tâm còn gì?
Rồi, anh lại mơn man hôn tôi. Tôi… tôi nghe anh, tôi lại tin anh, lại chìm trong những nụ hôn nồng nàn của anh mà chẳng còn lý trí…
Cứ vậy, thêm một tháng bình yên bên anh trôi qua. Chuyện gì đến cũng đến, tôi cảm thấy khó ở, thấy chậm kinh, tôi không mừng không lo mà báo với anh một tin: tôi đã có thai. Anh cũng như tôi, không mừng không lo. Anh nói, anh cũng tính vậy rồi, tôi không cần phải lo. Lần thứ hai quen anh, tôi thở phào nhẹ nhõm. Ít ra sau bao chuyện, anh cũng là một người đàn ông có trách nhiệm.
Ngày đưa tôi về ra mắt gia đình, anh nói nhỏ với tôi, quê anh còn lạc hậu, con gái không nên chửa trước, thế nên chúng tôi không cần nói ra chuyện này. Tôi thấy vậy cũng được, tôi chẳng muốn bị ai đánh giá, bị ai coi thường khi còn chưa làm dâu nhà họ.
Buổi gặp gỡ diễn ra không có gì đáng nói, ngoại trừ gia cảnh nhà anh nghèo hơn mức tôi tưởng tượng. Đặc biệt hơn, em gái anh bị bệnh tim đã mất từ khi còn nhỏ, trong nhà vẫn còn ảnh thờ. Tôi có chút lo lắng, lỡ như bệnh di truyền vào con thì sao, nhưng anh trấn an tôi là không cần lo, anh không bị sao cả.
Bố mẹ anh cũng vui vẻ tiếp đón tôi, có lẽ họ đồng ý cho con trai họ lấy vợ thành phố có vẻ có ăn có học, gia đình nề nếp, dù tôi hơn tuổi anh. Mẹ anh có nói, tôi hơn tuổi anh nhưng tôi còn son, chứ nếu tôi đã từng lấy chồng thì bà không bao giờ chấp nhận, tôi ngậm ngùi trong bữa cơm khi nghe những lời thẳng thắn như vậy. Điều làm tôi buồn hơn, đó là mẹ anh còn nói ngay sau bữa cơm:
– Nhà hai bác không muốn thằng Hoàng lấy vợ xa, thế nên sau này hai đứa tự làm tự ăn, tự lo tự chịu, hai bác chẳng có tiền đâu mà giúp đỡ.
Tôi chẳng biết nói sao, chỉ biết im lặng. Tôi đang trong thế yếu, họ cho tôi lấy con trai họ đã là mừng rồi, khi ấy tôi đã nghĩ như thế đó. Hoàng nghe mẹ nói thì bực bội:
– Sao mẹ bảo cho con đám đất ở đoạn bờ sông?
– Cái đấy tao còn để lo cho thằng Phúc. Nó còn bé, còn ăn còn học, mày lớn rồi tự mà lo thân mày.
Anh phụng phịu không đồng ý. Tôi mỉm cười lay lay tay anh. Tôi chẳng biết mình vui hay buồn khi anh không nói dối tôi về miếng đất mà anh có dự định bán đi mua chung cư, hay giờ đám đất ấy chẳng thuộc về anh nữa.