Yêu Anh Là Sai - Chương 15 - Kết
Tôi không giấu giếm bố mẹ tôi về cái thai, vì bố mẹ tôi là những người ủng hộ mối quan hệ của tôi với Hoàng, dù bao lần bị sốc vì tính cuội của anh. Có lẽ, với cái nhìn bao dung về một anh chàng còn ấu trĩ, hoặc vì tình thương đứa con gái muộn chồng mà bố mẹ tôi vẫn luôn vun vén. Quan trọng hơn, đó là tôi vui vẻ khi được gần anh, người làm cha mẹ nào lại không mong điều đó? Thế nên, khi biết tôi đã có thai, bố mẹ tôi chỉ trầm ngâm. Bố tôi nhẹ nhàng nói với hai đứa tôi:
– Chuyện đã thế, con Nguyệt cũng về nhà cháu rồi, bố mẹ cháu tính thế nào chưa?
– Dạ, cuối tháng này bố mẹ cháu muốn lên gặp hai bác để bàn việc cưới xin ạ.
Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm. Bố tôi cũng mừng mà nói tiếp:
– Ừ, thế được rồi, thế cưới xong hai đứa định ở đâu? Hay về đây ở với hai bác, thằng Đức cũng ít khi về, hai bác ở một mình cũng buồn.
Tôi không vui khi anh vâng dạ. Tôi không muốn anh ở rể, vậy mà anh lại đồng ý. Nhưng ngẫm lại, điều kiện kinh tế là điều quyết định, tôi nên mừng vì chúng tôi vẫn còn có chỗ dựa. Tôi cũng lí nhí cảm ơn bố mẹ. Đúng là, đứa con gái như tôi, chẳng làm được gì cho bố mẹ mà cứ để bố mẹ phiền lòng…
Từ hôm ấy, bố mẹ tôi thoải mái hơn. Một buổi sáng thức dậy bên anh, tôi mơ màng quờ tay vào điện thoại, và rồi… tôi lạnh người, bởi vì tôi thất vọng. Tin nhắn từ người em họ làm giám đốc của anh, “ku Toàn”, cái tên anh lưu trong điện thoại.
“Mày làm việc kiểu đó thì đừng bao giờ đến đây. Tao không thuê mày nữa.”
Tôi lại sốc. Anh đã làm gì khiến em anh phải nói nặng lời như vậy? Tôi lay lay vai anh, anh lơ mơ mở mắt rồi giật điện thoại từ tôi. Tôi vùng dậy, bực bội quát. Rõ ràng anh đang lo sợ tôi biết chuyện.
– Anh làm gì mà bị nó nói thế, anh nói rõ cho em biết đi!
– Có gì đâu, nó trêu ấy mà!
Anh nhất quyết không khai làm tôi lại khóc. Tôi có đáng phải chịu cảnh này không, khi tôi đang mang thai đứa con của một người mà tôi chẳng rõ, một con người phải nói là quá khó hiểu, thậm chí là lươn lẹo và giả dối. Anh vùng dậy, đánh răng rửa mặt rồi bỏ đi. Tôi buồn một hồi vậy rồi cũng đành cam chịu chờ anh về.
Ấy vậy mà, anh bỏ đi luôn, đi đâu không rõ suốt ba ngày, không một tin nhắn cho tôi. Trong quá trình yêu nhau, không phải anh luôn kè kè tin nhắn mỗi ngày mà không ít ngày anh bẵng đi không nhắn, nhưng tôi cũng cho qua, bởi mỗi khi anh đến gặp tôi, anh đều nồng nhiệt yêu thương. Còn lần này, những ba ngày không một tin tức. Tôi nóng ruột, gọi cho anh máy báo thuê bao nhiều cuộc, tôi đành gọi hỏi em họ anh, không quên hỏi lý do vì sao anh ta lại nhắn cho anh một tin như vậy. Điều nhận lại thật buồn, anh làm việc không có trách nhiệm, đi muộn về sớm, khách gọi cũng chẳng đi giao hàng. Thì ra, đó mới là con người thật của anh. Thảo nào, anh chẳng làm ở đâu được lâu dài cả. Trên hết, em họ anh cũng chẳng rõ anh đang ở đâu.
Cuối cùng, tôi bâng quơ nhắn tin qua facebook cho anh, không ngờ anh lại trả lời. Tôi không biết mình vui vì liên lạc được với anh hay là nên trách giận anh nữa. Anh nói anh đang đi tìm việc, anh ở lại nhà bạn anh. Vậy tại sao anh không nói với tôi? Tôi là người thân nhất với anh kia mà? Anh không trả lời.
Chiều hôm đó, anh trở về. Anh lại vào phòng xin lỗi tôi, anh nói anh stress vì nhiều thứ quá, anh muốn tự do mấy ngày. Anh mong tôi tha thứ.
Tôi có thể nào tha thứ? Có thể nào không tha thứ? Tôi đang mang thai đứa con của anh, nhưng anh cũng chẳng đoái hoài. Tôi lo cho anh, nhưng anh không lo cho tôi. Nước mắt tôi rơi ướt mặt. Anh cứ xin lỗi tôi không ngớt, xoa xoa tay tôi rồi lại đưa lên miệng hôn hít để tôi lại yếu mềm, lại tha thứ, vì tôi cần anh, cần cha cho đứa con trong bụng.
Tôi tha thứ cho anh thật. Nhưng tôi cũng nói thêm rằng, đây sẽ là lần cuối trước mọi sự biến mất khiến tôi lo lắng, mọi lời nói dối bị tôi phát giác.
Nghĩ lại cũng thật nực cười, có ai sắp lấy chồng mà lại đối diện với lời ép hứa như tôi vậy không các bạn? Chẳng phải người đàn ông làm ta yêu, ta tin, thuyết phục ta tin và yêu mới là người mà ta quyết định trao thân gửi phận hay sao? Vậy mà tôi, điều kiện để tôi tiếp tục với anh, là anh không biến mất, không nói dối thêm một lần nào nữa. Nghe qua cũng hiểu, tôi đang sai và tiếp tục đâm tiếp vào cái sai.
Tháng chờ đợi làm cô dâu của tôi lẽ ra phải vui lắm chứ. Vậy mà, chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến thế. Nếu số nước mắt ấy có thể gom lại, có khi tôi chết chìm trong đó mất. Dường như sáng nào tôi cũng thức dậy trong nước mắt.
Anh vẫn tiếp tục bỏ đi, tiếp tục khiến tôi mất liên lạc, rồi may mắn mà tôi gọi được cho anh, anh hứa hẹn là anh sắp về. Không, chẳng hề thấy mặt. Đến lần thứ ba như vậy, tôi quyết định chấm dứt tất cả, tôi chặn số của anh, chặn facebook anh, để anh hiểu tôi không muốn tiếp tục ôm một quả gai mà chảy máu.
Tôi chưa từng nhận được một đồng từ anh, thế nên, tôi cũng chẳng cần anh. Đằng nào thì, ở bên một người không một chút đáng tin, một con người với bao điều che giấu, bao điều mà buộc lòng phải nói là lươn lẹo, tôi sẽ không bao giờ hết sốc, hết đau, vậy thì… thà tôi buông bỏ.
Tôi đã sai ngay từ đầu khi không dứt khoát, khi ngốc nghếch tin vào thứ gọi là tình yêu mà không hề tỉnh táo, giờ tôi cần chịu trách nhiệm với lỗi sai này. Đứa bé trong bụng tôi không có tội, tôi cũng chẳng dám chờ mong một tình yêu thêm nữa. Tôi và con sẽ nương tựa nhau mà sống, trong sự yêu thương của bố mẹ tôi.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn không biết ngày đó anh đi đâu, nhưng có lẽ, khi thực sự đối diện với trách nhiệm, rất có thể một kẻ còn chưa lo nổi chính mình như anh bỗng dưng hoảng sợ. Tôi đành lý giải như vậy. Bởi suốt những năm qua, anh chưa một lần tìm tôi thêm nữa, không thèm biết mình còn có một giọt máu rơi.
Có những người đàn ông đáng giận như vậy đó. Tại tôi ngu ngốc, tại tôi yếu lòng, hoặc chỉ đơn giản, số phận tôi là vậy. Chia sẻ chuyện đời tôi với bạn, tôi không mong nhận về những lời chỉ trích. Tôi ngu dại thì tôi phải chịu. Tôi chỉ mong bạn nhìn vào đó thấy được chút nào đồng cảm, chút nào hiểu biết mà tỉnh táo hơn tôi ngày ấy, vậy thôi.
KẾT THÚC.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện.