Yêu Anh Từ Bao Giờ - Chương 01
– Con Thảo! Mày nợ tiền nhà cả 2 tháng nay rồi, muốn ăn không của bà à con ranh? Dọn đồ ngay rồi biến!
Mụ chủ nhà đập cửa rầm rầm, quát tháo ầm ĩ muốn sập luôn cả căn nhà cấp bốn xập xệ. Hai mắt còn lơ mơ lập tức mở toang, Thảo hốt hoảng bước ra mở cửa. Suy thoái kinh tế khắp nơi, người thất nghiệp tràn lan, từ đầu năm tới giờ công ty chẳng có đơn hàng đành đóng cửa, kế toán như cô bỗng gia nhập đội quân mất việc. Xin mãi chẳng được việc mới, em trai lại vừa phải nhập viện, vét sạch trong người Thảo cũng chẳng có đủ tiền nhà đóng cho mụ chủ. Chai mặt xin khất đã mấy lần. Giờ mới có sáu giờ sáng, mụ ta quyết tâm đuổi cô đi vào lúc tinh mơ gà gáy!
Cánh cửa gỗ ọp ẹp vừa mở, mụ chủ lập tức hất Thảo ra ngoài, ném sạch quần áo, balo cùng đồ đạc của cô khỏi phòng. Ức lắm mà chẳng làm gì được, Thảo đành thu gọn lại đồ cho vào ba lô rồi cứ thế bước lang thang vô định. Muốn khóc mà chẳng thể khóc nổi, cái mặt méo xệch, mắt cũng trớn lên.
– ÁAAA..
Tía má ôi… cô vừa ngã xuống cống! Một cái cống đang thi công mà không chịu bịt lại cho thiên hạ nhờ! Hình như cô bị trật khớp mất rồi. Chẳng có phương tiện nào liên lạc được với thế giới, nước mắt cứ thế ứa ra cô gạt đi ngay. Khóc có giải quyết được gì đâu? Đừng yếu đuối thế chứ!
Khi con người trong hoàn cảnh khốn cùng, niềm tin vẫn là con đường duy nhất. Thảo đành nhắm mắt lại, thầm cầu nguyện, biết đâu, biết đâu…
Bịch!
AAAAA…
Thảo hét toáng lên. Từ trên cao, một bóng người cao lớn rơi bịch xuống, trúng ngay người Thảo làm cô ngã ngửa, cơ thể nữ nhân mềm mại bất đắc dĩ trở thành chiếc đệm êm ái cho kẻ vừa xui xẻo ngã xuống sau cô. Mặt anh ta úp ngay vào nơi mềm mại vun đầy trên ngực Thảo! Cái chân lại thêm buốt nhói, cô khóc không ra nước mắt.
– Mẹ kiếp!
Tiếng chửi thề vang lên, gã đàn ông đầy mồ hôi lập tức rời khỏi người Thảo, đứng thẳng dậy không hề hấn gì. Thảo cũng không chậm trễ hơn mà lùi người về phía sau, lưng tựa vào thành cống, run rẩy ngước nhìn người trước mặt. Ngó bộ dạng của anh ta, chân đi giầy thể thao, quần nỉ xám dài, mồ hôi ướt áo phông trắng để lộ cơ ngực rắn chắc, cô hiểu ngay anh ta đang chạy thể dục thì rớt xuống đây. Ngó tiếp lên trên, khuôn mặt anh ta làm Thảo há hốc miệng kinh ngạc. Đẹp trai quá mất thôi! Cái chân đau lập tức kéo Thảo về với hiện thực, cô nhăn nhó bực bội lườm anh ta.
– Này, cô gọi người cứu đi!
Đau đến mức không nói nổi, Thảo kêu lên:
– Chân tôi, nhìn đi… tại anh đó!
Thịnh nhíu mày, ngồi xuống xem xét cổ chân Thảo, bàn tay vặn một lực.
– AAAAA…
Cơn đau bất ngờ, Thảo gào to, ngay lập tức cảm thấy hết đau, lườm Thịnh đáp lời:
– Anh gọi người đi, điện thoại tôi hết pin.
Thịnh trố mắt nhìn chiếc điện thoại cục gạch Thảo đưa ra trước mặt thanh minh, hỏi đểu:
– Thời bây giờ còn có người dùng cái này á?
– Gọi đi, không nói nhiều!
– Không mang.
Thịnh lắc đầu, nghĩ vài giây, hất hàm nhìn Thảo nói:
– Cô cúi người xuống, tay ôm gối cho tôi!
Thảo ngơ ngác, hiểu ý hốt hoảng vội nói:
– Này… tôi không làm đệm cho anh lên được đâu!
– Chẳng phải cô vừa làm đệm cho tôi đó sao?
Thịnh cười cười, ánh mắt bỗng gian tà chiếu vào ngực Thảo, miệng liếm mép thèm thuồng, hai tay xoa xoa vào nhau. Thảo sợ hãi xanh mặt lùi người về phía sau. Nơi này chỉ có mình cô với anh ta, sức cô làm sao mà chống lại được chứ?
– Cô em, để anh lên trước hay là…
Dê xồm đê tiện! Thảo cúi xuống ôm gối như con tôm, cách tốt nhất để ngăn chặn anh ta làm trò bỉ ổi. Thịnh lấy ba lô của Thảo đặt lên lưng cô, đặt chân lên ba lô rồi nhún người một cái. Chiều cao trên mét tám giúp tay Thịnh dễ dàng bắt được miệng cống, rất nhanh sau đó anh trèo ra ngoài được. Thảo ngơ ngác vùng dậy, nhìn lên trên không thấy người kia đâu nữa, bất giác hoang mang vô cùng. Anh ta thoát thân một mình, cứ thế bỏ mặc cô ở đây mà đi sao?
Đang lo lắng chưa biết phải làm sao, mấy bác bảo vệ phía trên nhòm xuống thấy Thảo liền nói:
– Con gái, chờ một chút bác lấy cái thang!
Thang inox hạ xuống, Thảo khoác theo chiếc ba lô đen còn nguyên dấu giày của Thịnh lên vai, bước từng bước rời khỏi cái bẫy chết tiệt. Vừa lên mặt đất, bác bảo vệ bỗng đưa cho Thảo một mẩu giấy. Đón lấy giấy cô tò mò mở ra xem. Là một số điện thoại ghi trong đó.
– Ai đưa bác mẩu giấy này thế ạ?
– Cậu thanh niên ban nãy báo bác cháu rơi xuống đây nhờ bác đưa cho cháu. Cậu ta có nói cháu cần cậu ta đền gì trong balo thì cứ gọi.
Lí nhí cảm ơn bác bảo vệ tốt bụng, cô mở ba lô ra xem sao. Trong chiếc ba lô con cóc, ngoài mấy bộ quần áo đơn giản, cuốn album ảnh cả gia đình cô vẫn còn thẳng thớm. Mỉm cười mà khóe mắt cay cay, cô vuốt nhẹ bức ảnh có bố mẹ cùng chị em cô chụp cách đây một năm. Nhanh quá… cứ như mới hôm qua… Bố, mẹ… bố mẹ ở trên trời cao có nhớ chúng con không?
Thảo định ném mẩu giấy đi, nghĩ thế nào lại cho vào túi quần. Chân vẫn còn hơi đau, cô lê từng bước nặng nhọc. Đi bộ một quãng dài, cuối cùng Thảo cũng đến được trước cửa căn nhà cấp bốn nơi Liên bạn thân thời cấp ba của cô ở trọ. Thảo muốn ở nhờ chỗ Liên một thời gian trước khi cô tìm được nơi ở mới.
Thảo vừa gõ cánh cửa gỗ nâu cũ kỹ, tiếng Liên liền vọng ra:
– Ai đấy?
– Tao Thảo đây!
– Thảo à, chờ tao một tí!
Thảo chờ mấy phút, Liên lục tục mở cửa. Phòng Liên ở trọ rộng độ mười hai mét vuông, ở một mình hay hai người cũng được, có điều trên giường Liên lúc này có một nam thanh niên nằm quay mặt vào trong tường ngủ. Liên nhìn bạn trai rồi quay ra nhìn Thảo, mặt mũi ửng hồng mà nói:
– Sao mày sang giờ này thế? Mới có bảy giờ, có việc gì gấp à?
– Ừ… tao chẳng còn chỗ nào để đi, mất việc cả tháng nay, tiền hết, mụ chủ nhà trọ sớm nay đuổi tao đi, điện thoại hết pin muốn gọi vào cho cu Thành cũng không được, ban nãy tao còn ngã xuống cống suýt gãy chân nên đành vào đây làm phiền mày. Trước mày bảo tao sang ở cùng cho đỡ tốn tiền trọ, giờ tao ở được không?
Liên nhìn Thảo có chút xót ruột mà cúi xuống xem chân cô thế nào:
– Thế chân có sao không, ngồi kia đi tao xem!
Liên làm y tá có kiến thức chuyên môn để xem xét. Thảo thở dài trả lời:
– Không sao đâu, vẫn lết đến đây được còn gì? Thế có cho tao ở nhờ được không?
Thảo nhìn thanh niên nằm kia, trong lòng sớm biết đáp án. Liên áy náy trả lời:
– Giờ tao ở cùng ông kia rồi, bận quá chưa giới thiệu với mày, mày cầm tạm ít tiền này đi, gần đây cũng không thiếu nhà trọ đâu, nhé! Đây, sạc điện thoại đi, tao vào kia một chút!
Liên mở ví dúi vào tay Thảo hai đồng polime xanh ngọc, lại với cái dây sạc đưa cho cô rồi bước vào nhà vệ sinh. Thở dài đánh thượt, Thảo sạc điện thoại sáng lên một hồi, đeo ba lô lên vai bỏ đi.
Thảo cũng chưa biết mình sẽ ở đâu những ngày sắp tới, cứ theo hướng bệnh viện mà bước. Giờ còn sớm, thêm một tiếng nữa cô mới gọi cho cu Thành, báo nó trưa nay cô vào với nó, hỏi nó thích ăn gì cô mua cho. Không có sức khỏe mới sợ chứ không tiền thì lo cái gì? Trấn an bản thân mà cô cảm thấy vững tâm hơn một chút, chân cũng hết đau từ lúc nào. May sáng nay có người thanh niên kia đem được cô lên từ cống, dù anh ta thật đáng ghét!
Mải nghĩ ngợi lung tung, bỗng mắt Thảo sáng lên. Căn nhà ba tầng đang xây dở ven đường đặt một biển gỗ to, trên biển là dòng chữ sơn trắng có ghi: “Tuyển thợ phụ xây dựng, trả công nhật”. May quá rồi… giờ còn sĩ diện với ngại ngần gì nữa mà không vào xin làm đây? Cô khỏe lắm, xách vôi xách vữa bê gạch cô chẳng ngại đâu. Lúc này cứ có tiền tươi thóc thật là quý nhất rồi!
Nhóm thợ xây đang hồ hởi làm việc, Thảo nhẹ nhàng bước đến, chẳng biết phải hỏi ai. Thấy gần cô nhất có một nam thanh niên dong dỏng cao đội mũ cối, đứng chống nạnh quay lưng về phía mình, Thảo rón rén bước đến, hỏi khẽ:
– Xin hỏi… có phải ở đây tuyển thợ phụ không ạ?
– Đúng, nhưng không tuyển nữ.
Thịnh nhàn nhạt trả lời, quay lại nhìn Thảo làm cô sững sờ.
Ôi trời đất ơi… là người thanh niên sáng nay!
Thịnh nhướng mày khi thấy cô. Có vẻ anh cũng bất ngờ giống cô. Gật gù nhìn Thảo, Thịnh nhếch miệng hỏi:
– Chân đau mà cũng đi xin việc phụ hồ à?
Nhìn điệu mỉa mai rõ mồn một trong ánh mắt, trong cái nhếch miệng, cả trong giọng nói của Thịnh, Thảo tủi thân, rơm rớm nước mắt mà nói:
– Anh nghĩ tôi muốn à? Đàn bà con gái mà phải đi xin làm phụ hồ, chân thì vừa ngã, vậy mà tôi xin việc đó đấy!
Nói xong cô liền quay đi, không muốn tiếp tục chịu sự coi thường của kẻ trước mặt. Anh ta làm sao hiểu nổi cô đang khốn cùng đến mức nào?
– Cần việc thật thì cho.
Thịnh thờ ơ thả một câu làm Thảo sững lại. Anh ta nhận cô làm việc? Cô có nên cảm ơn anh ta không đây? Cô mừng rỡ quay lại lí nhí:
– Có thật anh cho tôi làm việc không?
– Thế thôi… hay không nhận nữa?
Anh ta biết Thảo cần nên trêu chọc cô, mà đúng là cô cần thật. Cô đành nín nhịn mà nhìn anh, âm giọng có chút van vỉ thêm cả hứa hẹn:
– Không, anh cứ cho tôi làm đi, tôi khỏe lắm, thật đấy, không kém đàn ông các anh đâu!
Thịnh nheo nheo mắt nhìn Thảo, hất nhẹ hàm:
– Xúc cát đưa đến chú béo kia, bốn trăm một ngày.
Bốn trăm một ngày là quá tốt rồi! Việc chân tay nặng nhọc vốn được trả công cao hơn mấy việc nhẹ nhàng nên Thảo đành chọn dù biết là cực khổ. Cô đang cần tiền công nhật hơn bao giờ hết. Công việc đơn giản, không quá nặng nhọc lặp đi lặp lại, công việc chân tay dễ khiến người ta sinh nhức mỏi chán ghét. Nghĩ đến khoản tiền công nhận được, tinh thần Thảo cũng được lên cao mà cố gắng.