Yêu Anh Từ Bao Giờ - Chương 03
Thảo đành vâng dạ với bà Doan, ở lại bệnh viện buổi tối là không thể, nằm ngoài sân thì muỗi khiêng đi, lại còn mưa gió mà trong phòng thì chẳng còn chỗ, hơn nữa bọn trẻ ốm đau khóc lóc inh ỏi cũng khó mà ngủ nổi. Bà Doan nghĩ cho Thảo, muốn cô còn giữ sức khỏe mà đi làm nên mới nhận ở lại đây chăm cu Thành.
Dúi tiền vào tay Thảo, bà nói:
– Nhà cô với nhà chú Hưng còn có ít tiền gom cả cho chúng mày, đây cầm lấy cháu.
Thảo xúc động, hai mắt rơm rớm. Cô mới có được ba triệu từ Thịnh nên chỉ lấy một triệu, còn đâu đưa lại bà Doan mà nói:
– Cháu vay cô với chú ít này là tốt rồi, cháu mới tìm được việc làm, thế nên tạm thời cũng bớt lo.
Vừa nói Thảo vừa lấy tiền từ ba lô đưa cho bà ấy nhờ:
– Chiều nay cháu phải đi làm sớm, cháu nhờ cô đóng viện phí cho cu Thành giúp cháu!
Đôi mắt cong cong, bà Doan mỉm cười hiền hậu. Tránh ánh mắt bà ấy, Thảo đứng dậy, khẽ giục:
– Mình ra ngoài kia ăn gì thôi cô, trưa trặt trẹo rồi!
Xong bữa trưa Thảo quay lại bệnh viện. Ngắm nhìn em trai thiêm thiếp, co người vào một bên mép giường nghỉ trưa, đôi môi cô nở một nụ cười. Mới thế đã mười hai rưỡi, cô vội từ biệt bà Doan để trở lại với công việc phụ hồ bất đắc dĩ, xác định tối nay không vào được với em mà còn đi tìm nơi trọ mới.
Trở lại ngôi nhà xây, Thảo nhận thấy mình quay lại hơi sớm, nhóm công nhân vẫn còn đang ngủ trưa. Cả tám người nằm trên một tấm phản gỗ được kết lại từ nhiều tấm ván nhỏ. Một chiếc quạt điện nhỏ dường như là không đủ nên ai nấy đều mướt mải mồ hôi nhưng họ đều ngủ rất say, cô đến gần họ cũng không hay biết, vẫn vô tư kéo gỗ ầm ầm.
– Rình mò cái gì thế?
Thảo giật mình quay lại, thấy Thịnh cô hơi lúng túng hỏi:
– Anh không ngủ à?
– Ở đây vừa nóng vừa bẩn, ai ngủ được?
Cô nghĩ thầm trong đầu, anh ta đúng là công tử. Đầu anh ta đội mũ cối, coi bộ có hơi ngồ ngộ vì chẳng hợp với bộ đồ trên người: áo phông trắng, quần đen, giày thể thao hàng hiệu đắt giá sạch sẽ tinh tươm.
Cô tò mò hỏi:
– Anh về nhà buổi trưa à?
– Ừm. Nhà gần đây.
– …
– Nhà đang xây này… chủ nhà là ai thế? Anh?
– Không phải tôi. Có người nhờ tôi trông thợ. Xây không trông thợ nó làm bố láo ai đập đi xây lại được?
Cô khẽ gật đồng tình, muốn hỏi anh ta có biết nơi nào ở trọ giá rẻ không nhưng nghĩ rồi lại không hỏi nữa, người như anh ta mà tìm chỗ trọ chắc toàn tìm chung cư cao cấp mất thôi! Cô mặc Thịnh đứng đó, bước về đống cát tiếp tục công việc.
Trời trưa nắng chang chang, cô đã trùm áo khoác chống nắng dày dặn lên đầu mà vẫn cảm thấy như mình đội cả bầu trời nắng. Làm một hồi cũng đã ba giờ, trưa nắng lại không ngủ cô hoa cả mắt nhưng cô cũng chỉ biết tự động viên mình cố gắng. Nhóm thợ xây ra nghỉ tay uống nước, có người trêu cô:
– Chiều nay có đồ bảo hộ rồi Thảo nhở?
– Vâng hì hì, nắng thế này mà cứ đầu trần chắc mai cháu ốm mất chú ạ.
Thảo đỡ cốc nước nhân trần đá từ tay chú Hoàn béo, đưa mắt nhìn Thịnh đổ thêm đá từ túi vào xô. Thịnh giao việc cho thợ, coi thợ rất sát sao, còn lo khâu hậu cần nước, đá, thuốc lào thuốc lá. Vừa ngồi xuống ghế nghỉ ngơi cô đã nghe anh ta lạnh giọng:
– Ốm cũng phải làm!
Cô nghĩ thầm trong đầu, ăn được một đồng của anh ta đâu có dễ! Chợt anh chàng răng khểnh ban sáng ngồi cạnh cô từ lúc nào, quay sang nhìn cô tỏ vẻ ái ngại nói:
– Sao em lại làm mấy việc thế này, anh mà có bạn gái là anh không cho làm đâu. Thiếu gì việc hả em?
– À… em làm vì đam mê ấy mà…
Thảo nói đùa, không muốn khai hoàn cảnh với anh ta. Anh ta vẫn không chịu thôi mà tò mò hỏi tiếp:
– Thế bạn trai em đâu, anh ấy có biết em làm việc này không?
Cô hiểu anh ta có ý thăm dò, nói “chưa” không an toàn cho lắm nên cô trả lời:
– Bạn trai em không biết, em muốn gây bất ngờ cho anh ấy đấy.
Anh ta tỏ vẻ thất vọng, lẳng lặng đứng dậy bỏ về chỗ làm việc. Cô nhìn theo, lắc nhẹ đầu chán nản, lúc này cô đâu có tâm trí mà nghĩ đến chuyện yêu đương. Nhớ đến nơi ở tối nay, cô nảy ra ý định hỏi mấy người thợ xây này là phù hợp nhất, chắc hẳn họ biết chỗ trọ rẻ. Quay sang một người thợ cô hỏi:
– Buổi tối các anh ở đâu thế, có gần đây không ạ?
– Bọn anh mỗi người một nơi, còn vợ con nữa mà, với ở đây cũng buồn, thiếu đủ thứ. Có ai bị cử ở lại đây coi đồ thì phải ở thôi. Bao nhiêu đồ thế này, trộm nó khuân thì bỏ mẹ.
Thảo nghe vậy, hai mắt cô bỗng sáng lên, ánh sáng như mở ra ở cuối đường hầm. Anh ta nói thế có nghĩa là không ai thích ở lại đây buổi tối, trong khi cô lại đang rất cần một chỗ ở miễn phí, thế nên cô lập tức hỏi:
– Nếu không ai thích buổi tối ở lại đây coi đồ… hay em xung phong có được không ạ?
Mấy người thợ xây đều ngạc nhiên nhìn Thảo, ánh mắt họ sau đó nhanh chóng chuyển thành tia thú vị. Chú Hoàn béo trêu:
– Ở một mình ma nó bắt cháu đấy!
– Ma người chứ ma quái gì, em gái xinh thế này nhở?
Anh thợ xây cao nhất hội thốt lên làm mấy người còn lại cười hùa theo, Thảo nghe vậy xanh mặt nghĩ ngợi. Đúng là ở đây một mình nguy hiểm thật, nhưng mà cô chẳng có nơi nào để đi.
– Không ở được!
Thịnh thờ ơ kết luận chặn đứng suy nghĩ của Thảo, cô cũng hiểu như vậy là đúng nhưng thực sự là tiếc nuối. Anh ta không cho cô ở đây vì cô chẳng thể bảo vệ đồ đạc được, hơn nữa lại dễ sinh chuyện. Cô buồn buồn đứng dậy trở về bên đống cát còn phân nửa. Suốt cả ngày làm việc dưới nắng nóng, sức mỗi lúc một kém đi cô làm chậm hơn hẳn ban sáng.
Một lát Thịnh lại gần Thảo hỏi, âm giọng có chút mỉa mai:
– Người yêu cô đâu, bảo nó đến cày thay đi!
– Có thì tôi đã bảo rồi, chẳng cần anh phải nhắc!
Cô lạnh lùng trả lời, nỗi lo đêm nay không biết ở đâu làm cô có ý giận anh ta không cho cô ở lại đây, chẳng thể ngọt ngào với anh ta được. Thịnh bĩu nhẹ môi:
– Cũng phải, xấu gái thế này ai thèm yêu?
Thảo tức xì khói, quay sang lườm Thịnh một cái, tay xúc cát cũng nhanh hơn hẳn. Đến cuối giờ chiều, cô cảm thấy mệt lắm rồi nhưng vẫn cố gắng miệt mài. Tự động viên bản thân… chắc hẳn cô chưa quen thôi, mai ngày kia là quen ngay mà! Sướng quen rồi, giờ khổ một tí đã muốn nghỉ sao? Tiền đã tiêu rồi, muốn nghỉ cũng đâu được!
– Được rồi, nghỉ thôi em gái, mai làm tiếp!
Có tiếng giục nghỉ, trời cũng dần chuyển tối, Thảo đành ngậm ngùi gật đầu. Sức cô càng lúc càng giảm, cứ thế này Thịnh sẽ nghĩ cô lười biếng, không chừng còn đuổi cô nữa!
Rửa sạch mặt mũi chân tay, Thảo bước về bàn nước tự rót cho mình một cốc nước giải khát. Thịnh không có ở đây, tiền anh đã trả cho cô rồi, thực ra cô chẳng cần chờ anh làm gì, chỉ là cô muốn xin anh cho phép cô đêm nay ở lại đây, bởi cô chẳng biết đi đâu về đâu. Ít nhất có nơi trú mưa trú nắng vẫn hơn. Cứ có ánh sáng, có người trông coi, tự khắc kẻ trộm cũng ngại ngần thôi, đúng không?
Nhóm thợ xây lần lượt ra về hết, không ai ở lại chờ Thịnh cùng Thảo, ngoại trừ chú Hoàn tối nay bị phân công ở lại coi đồ. Nếu Thịnh đồng ý, cô sẽ bảo chú về thôi, cô ở đây một mình là được, cũng để thoải mái. Vậy mà Thảo chờ Thịnh mãi, đến tận sáu giờ anh mới quay lại, cũng còn may anh quay lại để kiểm tra mọi thứ cẩn thận một lần nữa rồi mới về.
Vừa thấy Thịnh dựng chiếc xe máy vespa đắt giá từ xa, Thảo liền áy náy tiến lại. Anh ta bước đến gần cô, nhướng mày thắc mắc:
– Cô chưa về à?
Cô chuyển cách xưng hô nhẹ nhàng hơn với Thịnh:
– Em… muốn nhờ anh… tối nay anh cho em ở lại đây coi đồ được không? Em đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!
– Không, tôi không nói hai lời.
Anh ta nói xong, mặc kệ cô đứng đó, dọn dẹp đồ trên bàn nước, đổ nước đá tan chảy trong xô đá xuống đất rồi đậy nắp, xách qua mặt cô. Cô mệt mỏi bước theo anh ta, muốn nói với anh cô chẳng còn chỗ nào để đi, mong anh suy nghĩ lại:
– Chờ…
Chưa nói hết câu, trời đất trước mắt Thảo bỗng tối sầm lại, cô ngã vật ra đất chẳng còn biết gì hết…
—–
Lơ mơ mở mắt, Thảo cảm thấy đầu nhức như búa bổ, chân tay thì đau như bị ai dần cho một trận nên thân, nhấc lên thôi cũng thấy đau. Cô nhắm chặt đôi mắt hoa váng vất, đưa tay vỗ vỗ đầu, nhất thời ngỡ ngàng chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Một lát cô cũng nhớ ra chuyện, mở mắt nhìn quanh, có vẻ như cô đang ở trong một căn hộ chung cư sang trọng. Mùi thơm quen quen phảng phất xung quanh làm cô lập tức tỉnh táo, đoán ra được mình đang ở đâu. Đây là… nhà Thịnh!
Ôi trời đất ơi, cô ngất đi và anh ta đem cô về đây. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Cô nhìn đồng hồ trên bàn đầu giường, tám giờ tối rồi… Ngại thật! Bụng bỗng sôi réo lên, cô gượng dậy, chóng mặt lại lảo đảo ngã ra giường. Giờ thì hay rồi, người dở nóng dở lạnh, mắt hoa đầu váng quay cuồng, cô đoán mình say nắng, lại phải làm nặng cả ngày nên mới thành ra thế này!
Vừa trách bản thân vô dụng, Thảo vừa xấu hổ, thấy Thịnh bước vào phòng ngủ, cô gượng người tựa vào thành giường, đỏ mặt nhìn anh nói:
– Em… nghỉ một đêm là khỏe lại thôi, mai em vẫn làm việc được.
– Cô đang nằm trên giường tôi đấy.
Nghe vậy Thảo liền vùng khỏi giường, bước được một bước trên sàn nhà, nào ngờ lại xây xẩm mặt mày ngã chúi người vào Thịnh. May sao anh ta không tuyệt tình đến nỗi tránh cô mà để cô dựa vào, áp mặt mình vào khuôn ngực vững chãi thơm tho. Trời đất ơi… cô ngượng chín tự thoát ra, dựa vào chiếc ghế gần đấy để có thể đứng cho vững.