Yêu Anh Từ Bao Giờ - Chương 04
– Gọi người đến đón cô đi!
Thịnh nhàn nhạt nói. Thảo chẳng có nơi nào để về, có nên khai thật với anh ta không đây? Cô nghĩ vài giây đành thật thà khai:
– Em chẳng gọi được ai, cũng chẳng có nơi nào để đi cả, tiền anh đưa em đóng viện phí cho em trai em rồi.
Anh ta lắc đầu, thở dài nói:
– Yếu như sên còn đòi làm phu hồ. Thôi cô nghỉ đi!
Nghe vậy Thảo sợ xanh mặt liền thanh minh:
– Bình thường em khỏe lắm, mùa gặt em vẫn gánh hai gánh lúa đi băng băng… chắc tại mấy hôm trước em bán máu nên… có hơi bị yếu đi… anh đừng bắt em nghỉ, mai em khỏe lại, thật đấy!
Thịnh sững lại nhìn cô, khuôn mặt anh ta tỏ vẻ nghi hoặc. Cô cũng thở dài một hơi, ngồi xuống ghế tựa lưng vào thành, hai mắt nhắm hờ nghỉ một chút.
Anh ta im lặng, lát sau mới trầm trầm cất lời:
– Số tiền kia tôi cho cô nợ, kiếm việc khác mà làm. Tôi không muốn mang tiếng giết người!
Dứt lời Thịnh lấy gối ôm trên giường bước khỏi phòng ngủ. Thảo nhìn theo, thấy anh ta vứt gối xuống bộ sofa trong phòng khách. Có lẽ anh ta cho cô ở lại đây đêm nay. Cảm kích dâng lên trong lòng cô.
Thịnh… Anh là một người tốt… Nhưng còn mai, ngày kia… Cô biết phải làm sao đây?
Mai hay kia là việc của mai kia, còn hiện tại cô cảm thấy rất đói, người thì mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi. Nhìn quanh phòng không thấy ba lô, cô đành gượng bước ra phòng khách hỏi Thịnh:
– Ba lô của em anh để ở đâu rồi, em không thấy?
– Vẫn ở nhà xây, vứt lại đấy. Vướng bỏ xừ, cõng người đã chết mệt rồi!
Thịnh nói thế nghĩa là ban nãy anh cõng cô về đây sao? Mặt cô bỗng đỏ ửng lên, chẳng biết vì cơn sốt hay vì điều gì khác nữa.
– Thế… ở đây cách nhà xây có xa không?
– Tầm nửa cây.
Cô nghe vậy liền bước về cửa, anh lập tức kéo vai cô lại nói:
– Cô đi đâu đấy?
– Em… em về đó lấy ba lô… chứ giờ em chẳng có quần áo thay… với còn tiền đi ăn nữa!
– Tưởng gì? Đây có.
Thịnh vào phòng ngủ mở tủ quần áo, vứt bộ đồ cầu thủ màu xanh biển mỏng nhẹ ra sofa, hất hàm:
– Cô vào kia mà thay, cơm trong bếp. Ăn xong uống thuốc.
Thảo nhìn anh, chẳng biết nói gì, lòng tràn đầy cảm kích. Cô lí nhí trong họng, đôi môi mấp máy ngượng nghịu:
– Cảm… cảm ơn anh.
Thịnh không trả lời, chăm chú nhìn TV đang chiếu trực tiếp bóng đá, thái độ không muốn đối thoại nên cô cũng thôi, cầm bộ quần áo vào toilet gần bếp. Bỗng Thịnh nói theo:
– Tắm nhanh, mà đừng có gội đầu, tôi không muốn đưa cô đi cấp cứu!
– Em biết rồi mà, anh không cần lo đâu.
Vào phòng tắm, Thảo nhanh chóng xả nước gột sạch mồ hôi bụi cát trên người. Sữa tắm của Thịnh thật thơm, mùi bạc hà thanh khiết mát lịm giống trên người anh làm cô cứ muốn hít hà, nghĩ rồi hai gò má chợt ửng đỏ, cô vội gạt đi, lắc lắc đầu.
Mặc lên người bộ đồ rộng thùng thình, Thảo dọn dẹp nhà tắm một chút, bước ra đã thấy Thịnh đặt đồ ăn lên bàn. Trên bàn có bốn quả trứng luộc, một đĩa rau muống luộc, một bát thịt nguội thái lát sẵn, cô vừa nhìn liền méo mặt. Anh không biết nấu ăn sao? Cô lừng khừng đứng đó, Thịnh đặt nốt hai bát con, hai đôi đũa xuống bàn rồi nhắc:
– Ăn đi, tám giờ rồi.
– Anh cũng chưa ăn à?
– Giờ mới đói.
Cô gật đầu, ngồi xuống đối diện Thịnh. Anh chẳng nhìn cô lấy một cái, cứ thế ăn cơm. Cô ngài ngại muốn hỏi chuyện cho có không khí, nhưng anh không được thân thiện cho lắm nên lại thôi. Cô kéo đĩa trứng còn chưa bóc vỏ lại gần, bóc hết một lượt rồi để ra giữa bàn.
– Nhìn gì?
Thịnh biết cô lén nhìn anh, má cô nóng ran cả lên, lập tức cúi xuống và cơm. Cô đang sốt nhưng vị giác cũng không bị ảnh hưởng cho lắm, vẫn thấy dễ nuốt, một phần cũng bởi cô đói. Chẳng mấy khi cô phải hoạt động nhiều như hôm nay, trưa lại ăn có chút cơm, không đói mới là lạ.
– Cô quê ở đâu?
Thảo lúng túng trả lời:
– Em là người tỉnh M, đến thành phố này học rồi làm việc ở đây cũng năm năm rồi. Thế còn anh?
– Tôi người ở đây.
– Thế anh không ở cùng bố mẹ à?
– Không, bố mẹ tôi ở nước ngoài.
– À…
Không khí lại rơi vào im lặng. Cô ngập ngừng, muốn hỏi cô ở đây thế này liệu có ảnh hưởng gì đến anh không, nhưng sau lại thôi cảm thấy không cần hỏi. Thịnh đâu phải kẻ ngốc, nếu việc này làm bạn gái khó chịu chắc anh không làm. Nhớ ra công việc phu hồ, cô biết chẳng thể tiếp tục, sức người có hạn, tiền anh cũng đã cho vay, thực ra hiện tại không còn cần đến mức bán mạng như vậy nữa.
– Trước cô làm gì?
– Em làm kế toán cho một công ty thực phẩm. Mà… tháng trước công ty đó giải thể, em cũng thất nghiệp luôn… mãi không xin việc mới được… hết tiền nhà, sáng nay bị bà chủ trọ đuổi đi rồi ngã xuống cống như anh biết đó…
Thảo thở dài một hơi, chan bát canh rau muống nuốt cho trôi cơm. Thịnh bất ngờ lên tiếng:
– Thế này đi, nhà xây kia tôi đang cần kế toán hỗ trợ, cũng cần người phục vụ chè nước, nấu cơm trưa cho thợ. Cô xem có làm được không?
Thịnh gợi ý cho cô công việc mới, mừng đến nỗi hai mắt đỏ hoe cô liền nói:
– Em… em làm được!
– Ừm.
Thịnh đồng ý, trái tim cô vui đến muốn rớt luôn ra ngoài. Tốt quá rồi, việc như vậy cô còn không làm được thì còn làm được việc nào nữa đây?
– Trước cô làm ở kia họ trả được bao nhiêu?
– À… công ty trả em năm triệu một tháng.
Thảo thật thà trả lời. Thịnh bặm môi gật gù rồi nói:
– OK. Tôi cũng trả cô như thế, đồng ý chứ?
– Vâng… cảm… cảm ơn anh.
Từ lúc đó Thảo ăn uống ngon miệng hơn hẳn. Ít nhất hiện tại cô cũng có công việc phù hợp hơn… cho đến khi ngôi nhà này hoàn thiện.
– Liệu… bao giờ thì xong nhà vậy?
– Hoàn thiện hết cũng phải hai tháng nữa.
– Vâng…
Cô gật đầu, hiểu công việc tạm thời này cũng chỉ kéo dài được hai tháng. Nhưng thôi, đến đâu hay đến đấy vậy, còn hơn chẳng có việc mà làm.
Cất dọn bát đĩa vào bồn, Thảo mở vòi nước, tò mò hỏi Thịnh:
– Công việc chính của anh… là gì vậy?
– Tôi bán bia.
Cô cũng cảm giác anh không thực sự chuyên về mấy việc xây nhà xây cửa này, nghe Thịnh nói vậy hiểu thêm về anh, chỉ không kiềm được tò mò lại quay ra hỏi tiếp:
– Vậy… chủ ngôi nhà kia là ai thế?
– Anh trai tôi… lão đang ở Pháp. Muốn ném nguyên cục tiền trả lại lão mà lỡ phóng lao rồi, mấy tháng nay có làm ăn được gì đâu!
Nhìn vẻ bực bội của Thịnh, cô chợt phì cười, nhanh chóng rửa hết chỗ bát đĩa bẩn để cất lại tủ. Tủ bếp trống trải thể hiện rõ ngôi nhà của người đàn ông độc thân.
Thịnh mở tủ lạnh lấy chai nước mát bước về phòng khách. Cô xong việc quay ra, thấy anh để vỉ thuốc cảm trên bàn ăn từ lúc nào, lòng cô dâng lên niềm ấm áp, khóe miệng vô thức khẽ cong lên.
Ngồi trước tivi anh bật xem tin tức. Cô uống ực viên thuốc, bước đến ngồi ở ghế rời chăm chú xem cùng. Hiểu hơn về Thịnh cô thấy anh là người dễ mến, dù bên ngoài có vẻ bất cần, khinh khỉnh, thực chất lại biết nghĩ cho người khác. Không biết… Thịnh có bạn gái chưa nhỉ? Tía má ơi… cô tò mò không phải lối rồi!
Tin tức chẳng lọt tai, Thảo lờ đờ một hồi, ngả người ra bức tường phía sau, hai mắt nhắm nghiền. Trong cơn mơ màng, cảm nhận ai kia bế cô vào giường mà cô mệt quá, chẳng mở nổi mắt… Chỉ biết… cô cảm thấy tin người đó… cảm giác muốn được dựa vào… nhưng sâu thẳm vẫn không dám… chỉ nhắc nhở bản thân đừng ngu ngốc trèo cao rồi ngã đau!
Chiếc giường êm ái thơm mùi bạc hà, điều hòa nhiệt độ phảng phất, cơn sốt của Thảo cũng dần thoái lui. Bất chợt tỉnh lại, đồng hồ điểm ba giờ sáng, cô thấy trong người dễ chịu hẳn, cơ thể hạ sốt mát mẻ. Cảm thấy khát nước cô bước khỏi phòng, rón rén tiến về bếp trong ánh đèn cảm ứng mờ mờ gắn trên tường.
Căn hộ này được bài trí nội thất sang trọng nhưng không lớn, diện tích chỉ khoảng bốn mươi mét vuông với một phòng ngủ, một phòng tắm cạnh bếp, phòng khách cũng là không gian chung gần cửa ra vào, phù hợp cho một người đến một gia đình nhỏ. Trong không gian của phòng khách, Thịnh đang co chân ôm gối trên sofa. Cô bước về giường, mang chiếc chăn mỏng lại gần, phủ nhẹ nhàng lên người anh. Ngồi bên ngắm nhìn người thanh niên trước mặt, cô thầm cảm thán. Thịnh thật là đẹp, da dẻ trắng trẻo, đường nét trên khuôn mặt tinh xảo, nét nào ra nét đấy, mũi cao, mắt sâu, đôi môi đỏ không dày cũng không mỏng, cứ như một bức tượng điêu khắc tỉ mỉ… Người như anh chắc hẳn không cần tán gái cũng tự đổ, vậy mà… hình như anh chưa có ai hay sao nhỉ?
Một suy nghĩ lóe lên trong óc Thảo… Nếu như Thịnh thích mình thì thật là tốt! Lắc lắc đầu Thảo lập tức gạt bỏ suy nghĩ này, lập tức đứng dậy. Vấp chân thế nào… cô lại ngã ngay vào người Thịnh, đôi môi đáp thẳng xuống môi Thịnh!
Thảo mở to mắt, chưa kịp định thần, nào ngờ Thịnh giật mình mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau, mặt cô đỏ ran như viên than hồng!
Thịnh nhận thức trở lại liền vùng dậy, cô chẳng còn mặt mũi nào chỉ biết đứng lên chạy thẳng về giường, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Sao cô lại bất cẩn như vậy chứ, không biết anh nghĩ sao, có khi nào cho là cô cố tình chạy đến hôn anh không? Cô còn mặt mũi nào mà nhìn anh nữa đây?