Yêu Anh Từ Bao Giờ - Chương 23
Thịnh phóng xe lên vỉa hè lát gạch trắng quanh hồ, dừng lại trước ghế đá quen thuộc. Nơi này ít người biết đến vì mới xây dựng và tọa lạc tại một vị trí khá khuất, hệ thống đèn còn chưa được đầu tư, tối mò mò, quanh hồ lúc này chẳng có ai… cũng có nghĩa là, nơi này thật sự dễ khiến con người sinh lòng mờ ám!
Thịnh cốc nhẹ lên đầu Thảo. Cô giật mình, mặt mũi đỏ ửng lên chẳng dám nhìn anh, chỉ đưa tay xoa xoa đầu.
– Nghĩ gì thế?
– Không… hihi… hồ nước mát thế này mà vắng nhỉ?
– Hồ này bị đồn là… có ma đấy.
Thảo sợ tái mặt, da gà da vịt bỗng nổi hết lên liền túm lấy Thịnh theo phản xạ. Thịnh tủm tỉm cười, kéo eo cô sát lại rồi di chuyển đến bậc thềm hồ, nơi cách nước chỉ hai bậc thang bên dưới. Thịnh đã dọa cô thành công rồi đấy, cô sờ sợ liền nói:
– Hay… mình về đi anh!
– Về đâu?
– Thì… anh đưa em về xóm trọ của cái Phượng nhé!
Cô phải cố gắng mới có thể nói được vì sợ Thịnh từ chối. Thịnh mím môi cười, nói nhỏ bên tai cô:
– Em nói thêm lần nữa xem, hồ này sâu lắm đấy!
Thịnh thích cô như vậy cô vui lắm chứ, nhưng mà lo vẫn hoàn lo, thế nên cúi mặt nói:
– Em ở với anh cũng được nhưng… anh hứa với em được không? Em… không thích vượt rào!
– Ừm.
Cô không tin cho lắm nhưng vẫn vui mừng, mặt mũi sáng lên liền quay sang hôn chụt một cái lên gò má trắng trẻo man mát của Thịnh. Người đàn ông bên cạnh sững lại trong vài giây, ngay khi bình tĩnh lại chẳng chậm trễ liền tiến sát lại mơn man thơm lên má cô, đôi môi mềm mại lướt nhẹ, tìm đến môi cô mà nồng nàn hôn. Thả lỏng bản thân cô chìm đắm trong tình yêu của anh, trong nụ hôn say đắm mỗi lúc một gấp gáp… Bàn tay Thịnh không an phận chui vào áo cô, tỉnh táo lại cô gạt tay anh ra. Anh cau mày ngừng lại, cô cũng kéo lại áo, nghiêm túc nhắc nhở, giọng có chút dỗi hờn:
– Anh hứa với em rồi cơ mà.
– Thì anh có làm gì em đâu?
– Ai bảo thế?
– Anh không thế thì em mới phải buồn đấy!
Thịnh cười cười trả lời, kéo cô vào lòng. Đôi mắt lấp lánh, anh thì thầm vào tai cô:
– Em không tin anh à?
Cô ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mắt, lắc lắc rồi gật gật, nói nhỏ:
– Em thích anh đến phát điên, nhưng mà… cần có giới hạn.
– Anh là đàn ông, cũng không yêu chỉ để ngắm.
Thịnh nói rất rõ ràng quan điểm, và quan điểm đó đang chống lại quan điểm của cô. Cô… cô phải nghĩ sao, cứ thuận theo anh, tin tưởng anh hay ép anh phải tôn trọng mong muốn của cô?
Cô run run, đỏ bừng mặt mũi nhìn Thịnh khẽ hỏi:
– Chứ không ngắm thì muốn làm gì người ta?
Thịnh phì cười, đưa tay nâng cằm cô lên, nói nhỏ:
– Làm gì người ta thích!
– Không… không vượt rào là được!
Nụ hôn mê đắm lại đáp lên môi cô sau tiếng “ừm” rất nhẹ từ ai kia. Cô sẽ tin anh, nhất định sẽ là bình yên hạnh phúc, phải không?
Đưa Thảo về căn hộ, lạch xạch mở cửa, Thịnh cười cười:
– Chiều nay em thắc mắc anh không cho em ngủ giường, giờ lên giường thôi!
– Thôi… em ngủ đây quen rồi… Anh cứ vào phòng ngủ đi!
Thịnh không nói không rằng, chân đạp cánh cửa, cúi xuống bế bổng cô lên. Cô lắc lắc đầu kêu lên:
– Để em tự đi… rồi anh về giường của anh ngủ… nhé!
Thịnh chẳng thả Thảo ra, vài bước chân đã đem cô đặt lên chiếc giường “king size” trong phòng ngủ lớn rồi nằm xuống bên cạnh, tay vòng qua người cô kéo sát lại anh, thì thầm:
– Chỉ ôm thôi…
Chẳng phải cô đã lựa chọn tin tưởng Thịnh rồi hay sao… vậy thì… cứ tin đi. Đêm bên anh chắc hẳn sẽ rất dài, khi ai kia thỉnh thoảng lại vuốt ve cô. Khi cô giật mình mở mắt thì trời đã sáng bảnh ra rồi. Thịnh đã rời khỏi giường từ lúc nào, để lại cho cô một cảm giác trống vắng mơ hồ.
Giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Bảy giờ mất rồi!
Cô lập tức vùng dậy, gấp lại chiếc chăn mỏng không biết được phủ lên người mình từ lúc nào rồi chạy vội về bếp. Trên bàn đã có đĩa bánh cuốn chả từ bao giờ ai kia chăm sóc cô. Khóe miệng cong lên, cô ngồi xuống thưởng thức, tâm trí vang lên bao giai điệu vui tươi.
Bắt đầu công việc một ngày, Thảo đi chợ nấu nướng chuẩn bị bữa trưa phục vụ khách hàng và nhóm thợ xây. Ngôi nhà sau lưng cô sắp hoàn thành, cô đâu thể bán cơm ở nơi đây mãi được, lại chẳng đủ điều kiện để thuê một nơi hoành tráng như thế này…
Mười giờ hơn, Thảo hài lòng trước những nồi chảo đầy ắp đồ ăn ngon lành. Quay sang Thịnh cô cười tươi một cái như bày tỏ niềm vui, khẽ nói:
– Em tính sẽ thuê một cửa hàng để bán cơm anh ạ.
Thịnh nhướng nhẹ đôi mày, ngay sau đó cất lời:
– Em tính thành bà chủ tiệm cơm cả đời thật sao?
– Thì… em cảm thấy công việc này phù hợp, còn việc nào hợp hơn nữa đâu?
Thịnh ghé tai cô nói nhỏ:
– Làm vợ anh!
Thảo tròn xoe mắt quay sang Thịnh. Anh ăn nói bạt mạng từ bao giờ thế nhỉ? Có lẽ nào… anh thực sự nghiêm túc với cô?
Cô ấp úng tránh ánh mắt say đắm của ai kia:
– Chúng mình… mới yêu nhau chưa đến một ngày ấy…
– Có sao đâu, anh thấy được là được. Em không thấy được à?
Cô còn chưa dám tin Thịnh thực lòng yêu cô nữa là một quyết định quan trọng cả cuộc đời thế này, thế nên lúng túng giải thích:
– Anh… nghĩ kỹ chưa thế… việc này… không đùa được đâu!
– Anh nghĩ từ lâu rồi!
Thịnh tỉnh bơ nói một câu, giúp Thảo chia cơm vào hộp xốp. Cô đơ người sau câu nói của anh, nhất thời bộ não chưa kịp xử lý thông tin. Thịnh đã nghĩ đến việc kết hôn với cô từ lâu? Trong ánh nắng vàng chói chang mùa hạ, trái tim cô dường như đang tan chảy, chẳng phải vì nắng mà vì những gì người thanh niên đứng cạnh cô lúc này từng bước từng bước tiến sâu vào trái tim cô!
Thời gian qua Thịnh vẫn để Thảo tính toán kiểm soát vật liệu xây dựng. Cô đã kiểm soát vật liệu rất cẩn thận, cộng thêm với việc “bứt dây động rừng” lần trước mà cô nghĩ tên trộm đang án binh bất động, hoặc cũng có thể hắn dừng luôn hành động xấu của mình khi cảm thấy nguy hiểm, được vậy cũng là tốt rồi vì cô vốn chẳng muốn ai đó lún sâu thêm vào tội lỗi. Ấy vậy mà chiều nay khi cô vào phòng chứa kiểm vật liệu thì… cô bần thần cả người. Mười bao gạch đá hoa lát nền đã không cánh mà bay. Cô lập tức mở máy tính của Thịnh kiểm tra lại, cô đã mua năm mươi bao gạch đá hoa giả vân gỗ lát nền cho các tầng, giá mua loại gạch cao cấp này vốn không hề rẻ, đây là loại gạch đắt tiền bậc nhất, mùa đông thì ấm mùa hè thì mát, hoa văn tinh tế như gỗ thật.
Trấn tĩnh lại, cô không làm ầm ĩ, quay sang nói nhỏ vào tai Thịnh.
– Anh… chiều hôm kia em đặt năm mươi bao đá hoa lát nền mà anh duyệt đó… anh nhớ không?
– Ừ… có chuyện gì vậy Thảo?
Thịnh chau mày nhìn thái độ khác lạ của cô, có lẽ Thịnh cũng đoán ra chuyện. Cô chán nản nói tiếp:
– Hôm ấy em mới giao chú Hoàn mở mười bao để lát tầng thượng, em tính mười bao là đủ cho tầng thượng, hai thợ vẫn còn làm trên đó, có nghĩa là dưới phòng chứa phải có bốn mươi bao đúng không?
– Ừ. Em vừa đếm lại à?
– Vâng… hiện tại chỉ còn có ba mươi bao… có nghĩa là mười bao đã bị đem đi từ lúc nào.
Thịnh đanh mặt, gật nhẹ, ánh mắt nhìn về phía thợ xây đang hoàn thiện nốt việc sơn tường. Anh nhẹ nhàng truy lại hình ảnh camera đêm qua, có điều… anh đen mặt, hai mắt tối lại chửi thề một tiếng. Hiểu đã xảy ra điều gì đó không bình thường Thảo liền hốt hoảng hỏi:
– Anh thấy điều gì vậy?
– Đêm qua có ai đó đã ngắt kết nối camera vào lúc hai giờ sáng, sau đó một tiếng bật trở lại. Hắn đã biết sự có mặt của camera trong phòng chứa.
Hắn đã xem xét rất kỹ lưỡng và phát hiện được nơi bí mật gắn camera. Tuy nhiên, tại sao hắn lại chọn đêm qua để hành động? Có phải vì… hắn cho rằng… hắn có chứng cớ ngoại phạm không? Cô lạnh toát cả người khi nghĩ đến… chú Hoàn. Cô không có bằng chứng nào cả, chỉ là… cô bất giác nghĩ ra điều này, dù chẳng có cơ sở nào cả. Quả thực… hàng đêm đều có người coi đồ, nếu họ bắt tay nhau gạt Thịnh thì đúng là Thịnh bó tay thật, nhưng có vẻ không phải vậy vì thái độ của nhóm họ hôm đó đều rất bất ngờ, họ không thể cùng diễn chuẩn xác như vậy được, nhất là thái độ cay cú của anh Hải đen. Nếu chỉ một người hành động, hắn ta dễ dàng qua mặt được tất cả, đặc biệt khi hắn được Thịnh tin tưởng giao phó, cũng là điều thuận lợi hơn cả cho hắn khi hắn có khóa cửa sau nhà, khi người canh gác ban đêm chỉ nằm ở căn phòng phía trước mà yên tâm cửa sắt vững chãi đằng sau đã được khóa lại cẩn thận. Đúng là chẳng ai có thể nghĩ người đàn ông béo tốt hiền lành hay quan tâm người khác như chú Hoàn lại có thể là thủ phạm, thế nên lúc trước ngay khi nghĩ đến chú Hoàn là cô đã gạt đi ngay, có điều… đêm qua hắn hành động thì quả thực quá là trùng hợp. Suy luận một hồi, cô buồn buồn nói với Thịnh:
– Em nghĩ em biết là ai rồi.
– Em thử nói xem.
– Chưa có bằng chứng em chưa thể nói là ai được. Em không muốn đổ oan cho ai cả. Thế còn anh, anh nghĩ sao?
– Ừm… anh cũng như em, để tìm bằng chứng đã.
– Vâng, trước hết em cần hỏi Dũng vì đêm qua cậu ta là người ở lại coi đồ. Cậu ta hoàn toàn là đối tượng tình nghi số một.
– OK.
Dũng đang đứng trên giàn giáo quét sơn ngang tầng hai, thái độ làm việc cực kỳ cẩn thận vì tấm gương của Đức hôm qua ở ngay trước mặt. Thịnh gọi to hướng về Dũng:
– Dũng, nghỉ tay uống nước đi!
Dũng quay xuống cười hỏi:
– Anh gọi em à?
– Ừ, xuống anh bảo.