Những Đóa Hoa Không Tàn Úa - Chương 21
Một đêm hơi hơi trằn trọc nhưng rồi cũng đã nghĩ thông giúp Thủy chìm dần vào giấc ngủ.
Thủy không còn là cô sinh viên ngốc nghếch năm xưa, ôm ấp mơ mộng anh thầy Toán cao cấp đẹp trai đàn giỏi nữa mà. Cái ngày hạnh phúc vì được anh để mắt đến ấy sao ngỡ như mới hôm qua, để rồi cuối cùng chỉ còn mình Thủy ôm nuối tiếc ngớ ngẩn và vớ vẩn, như trong giấc ngủ chập chờn của đêm nay, hình ảnh anh giảng viên trẻ tuổi có chiếc má lúm đồng tiền trong chiếc áo sơ mi điểm trắng ôm đàn ghi ta trên một tảng đá giữa khung cảnh rừng núi nên thơ vẫn hiện lên như ngay trước mắt. Thủy vẫn đang ngồi cùng các bạn gái mơ mộng khác dõi theo từng ánh mắt nụ cười của anh, mơ màng… mơ màng… Anh đẹp quá, anh giỏi quá, anh lãng mạn như chính bài hát kia anh đang dành tặng riêng Thủy vậy…
Ting ting ting…
Sáng rồi sao? Thủy còn chưa kịp trả lời đề nghị của anh mà. Chắc chắn anh chỉ yêu Thủy thôi, chắc chắn anh không tồi tệ như mấy cô bạn Thủy khóc lóc trách móc anh đâu…
Thủy hốt hoảng tỉnh giấc. Ôi đã tám giờ rồi sao? Muộn thế này sao chuẩn bị cơm trưa kịp đây? Sao Thủy lại bê bối thế nhỉ. Đêm qua Thủy chỉ hơi trằn trọc chút chút thôi mà. Nhưng tại sao lúc này Thủy vẫn còn mơ đến hắn chứ, Thủy cứ nghĩ mình đã quên hết rồi, thậm chí Thủy còn đang buồn vì tên sếp vô tình mà sao hình ảnh hắn vẫn hiện về như ma ám Thủy thế nhỉ, haizz…
Thủy thở dài rồi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, ăn tạm cái bánh ngọt trong tủ lạnh tối qua ăn dở rồi xách túi lên vai, cưỡi con LEAD xám chuẩn phụ nữ đảm đang đến công ty. Cầu trời không phải đụng mặt Phong và con bé kia nữa, nhìn tức hết cả mắt, Thủy đúng là ăn ở không hiền lành nên mới bị thêm cả tên sếp đó ám mà. Nghĩ rồi Thủy lại tự cười mình, đúng là tâm lý ấm ức trẻ con, Phong chỉ là không yêu Thủy mà thôi, anh đâu đáng để Thủy phải tức giận. Thủy vẫn là còn nợ Phong thì đúng hơn.
Trời vẫn xanh, nắng vẫn hanh, và đời vẫn đẹp lắm… Thủy còn trẻ mà, Thủy lại xinh nữa, chẳng có gì phải buồn cả. Thủy tủm tỉm cười. Có vẻ Thủy vừa vượt qua một đoạn tình “ngang trái” rồi đấy nhỉ?
Lại cái giọng thảo mai choe chóe của con bé Hoa cất lên khi vừa thấy mặt Thủy lò dò bước vào.
– Ôi chị Thủy ơi, tối qua chị không đi ăn liên hoan thật là một thiếu sót lớn, em thề luôn!
– Gì mà thề với thốt thế nàng, để chị vào bàn cất cái túi xách đã chứ!
Thủy cười cười nhìn cái mặt hớn hở của nó rồi bước về bàn, đặt cái túi xách lên. Vẫn còn sớm, tại Thủy không mang cơm đi nên lại thành đến sớm thứ hai trong phòng sau Hoa. Hai chị em thoải mái tỉ tê yên tâm chẳng ai thèm để ý.
– Thật đấy, tối qua con Hương chấp tất cả cánh đàn ông uống rượu với nó luôn, nhìn mà phát khiếp, cả công ty cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn nó nốc rượu. Nó ngồi ngay cạnh sếp Phong mà nó đỡ rượu cho sếp mới kinh chứ. Bọn đàn ông cứ gọi là lè lưỡi, con đấy chẳng vừa đâu chị ạ, chắc chắn sếp sẽ sớm chán nó mà về với chị thôi. Chị nghĩ xem, đàn ông ai cần phụ nữ như thế đúng không?
Thủy chán chả muốn nghe mấy chuyện này. Thủy cũng đoán con bé đó chẳng vừa, trang điểm rõ đậm, cổ áo thì rộng ngoác ra mơi hàng, rồi váy ngắn khoe chân khoe đùi nữa chứ, có điều là… đẹp phát hờn. Cơ mà thế thì có liên quan gì đến Thủy nữa nào. Câu chuyện giữa Phong và cô ta chẳng còn chút gì liên quan đến Thủy nữa.
– Chị với sếp không còn liên quan gì nữa đâu, đừng nhắc đến sếp trước mặt chị nhé, khi nào rảnh chị sẽ kể hết cho mà nghe, giờ làm việc đã kẻo chị Liên lại mắng cho.
– Sao chị đầu hàng nó sớm thế, em mà là chị em xé xác nó ra chấm muối ớt từ lâu rồi, ở đấy mà cướp bồ à?
– Thôi mà… chị làm việc đây.
Hoa hậm hực thay cho Thủy rồi bước về bàn làm việc của mình. Thủy tranh thủ lướt facebook. Có người muốn kết bạn với Thủy? Ai vậy nhỉ, Thủy xem qua… là Dũng, bạn của Phong. Có nên chấp nhận không đây? Thủy đã không muốn liên quan đến Phong nữa rồi mà… Thủy quyết định mặc kệ, chẳng bao lâu nữa những người bạn của Phong cũng sẽ quên Thủy thôi.
Thủy đắm mình trong công việc, giải quyết mấy giấy tờ còn tồn đọng từ tuần trước. Bỗng, giọng nói trầm ổn của chị Liên vang lên.
– Thủy ơi, vừa có email của sếp Phong này.
Thủy giật thót mình, tim bỗng đập thình thình, sao thư sếp gửi chị Liên mà chị lại gọi Thủy nhỉ?
– Sao… sao hả chị, sếp gửi mail cho chị nhắc đến em ạ?
– Ừ. Em chuẩn bị đi công tác Cần Thơ cùng sếp đi nhé!
Đùa hay thật đây? Tại sao… tại sao lại có chuyện này chứ? Chẳng phải sếp Phong đã có cô thư ký cực kỳ xinh đẹp sẵn sàng hỗ trợ sếp, thậm chí còn hỗ trợ cả uống rượu nữa sao? Phong còn đề nghị Thủy đi cùng làm gì chứ?
– Chị có nhầm không ạ?
– Con bé này hay nhỉ, em check mail đi, sếp gửi cho cả em đấy.
Thủy mở thư ra xem. Đúng là sếp đề nghị Thủy hỗ trợ đoàn công tác Cần Thơ của công ty thật, đi một tuần cơ đấy. Nếu như bình thường thì Thủy đã hú hét ầm ĩ lên rồi, Thủy thích đi công tác cực ấy, vừa được “đi chơi” có lương, vừa được mở mang tầm mắt kèm bao nhiêu kinh nghiệm. Thế nhưng… đi cùng đoàn có Phong và cô ta cùng chú phó giám đốc với một thanh niên nữa thì… Thủy biết vui hay buồn đây? Tại sao anh ta lại yêu cầu Thủy mà không phải là người khác chứ? Rõ ràng anh ta không thích Thủy kia mà, có lẽ nào sở thích của anh ta là hành hạ Thủy?
Thủy áy náy nhìn về hướng Liên.
– Chị Liên ơi, em không đi được đâu, chị bảo người khác đi thay em được không ạ?
Liên chẳng buồn nhìn Thủy, chuyện lùm xùm mấy người họ các bà tám trong công ty cứ ì xèo to nhỏ chị cũng chẳng rõ, có điều rõ ràng là sếp Phong rất quan tâm đến cô gái này.
– Chị chịu, em nói với sếp ấy, chị không biết đâu.
Thủy lại đành phải đứng dậy, mò lên tầng ba phòng sếp để xin từ chối vậy. Ai dà, cứ tưởng đã nhẹ lòng mà quên đi mọi chuyện, tại sao sếp vẫn không thể để cho Thủy được yên?