Những Đóa Hoa Không Tàn Úa - Chương 28
Một tiếng sau, Thủy vừa quay lại công ty sau bữa trưa ngon miệng cùng Dũng, bỗng đập vào mắt Thủy là email thông báo của giám đốc. Thủy thắc mắc, chẳng biết sếp lại bày ra trò gì nữa, sếp kỳ quặc thật.
Thông báo về vị trí làm việc mới: Từ 2h chiều nay, cô Lê Minh Thủy chuyển sang làm trợ lý giám đốc. Đề nghị nghiêm túc thực hiện.
Thủy méo mặt. Sếp Phong muốn Thủy làm trợ lý từ chiều nay? Tim Thủy bỗng đập thình thình. Sếp đúng là có quan tâm Thủy thật, anh đang tìm cách giữ Thủy bên cạnh? Thủy biết phải nghĩ sao đây? Thủy đương nhiên là thích, nhưng không phải Thủy đã muốn quên hết tình cảm dành cho Phong hay sao, giờ cứ ở gần Phong thế này, Thủy làm sao có thể quên anh? Hay Thủy không cần quên nữa, bởi anh có quan tâm đến Thủy? Tiếc là mọi chuyện lại chẳng đơn giản như thế, anh chỉ đơn giản là có chút quan tâm đến Thủy mà thôi.
– Á… sếp Phong vẫn chung tình với chị quá ha? Chắc sếp sợ mất chị đó.
Nhỏ Hoa quay sang nhìn gương mặt lúng túng của Thủy rồi trêu Thủy. Thủy chẳng biết phải nghĩ sao nữa, với phong cách của sếp thì chắc chắn Thủy không thể nào từ chối được, vả lại Thủy cũng chẳng muốn từ chối, trong sâu thẳm Thủy vẫn muốn được gần Phong. Tim Thủy đang reo vui thì phải.
Hai giờ chiều, Thủy bẽn lẽn gõ cửa phòng Phong. Gương mặt làm bộ thờ ơ của Phong thoáng ngẩng lên nhìn Thủy rồi lại cúi xuống màn hình máy tính.
– Sếp ơi… chẳng phải sếp đã có thư ký rồi sao ạ? – Thủy thắc mắc.
– Công việc của tôi rất bận, chỉ thư ký là không đủ. Em ra bàn kia ngồi đi.
Phong khẽ hất hàm về hướng chiếc bàn nhỏ ở chếch bàn anh. Hôm đầu tiên Hương đến, cô nàng cứ ngỡ mình được ngồi đấy nên háo hức lắm, ai dè ngồi được có một lúc Phong đã nói cô sang phòng bên làm việc. Giờ thì, chiếc bàn đó là của Thủy. Thủy tủm tỉm nhìn Phong rồi bước đến góc nhỏ xinh xắn còn trống đó. Vui thật đấy, từ vị trí này Thủy có thể tha hồ nhìn ngắm sếp hàng ngày rồi. Ôi sao Thủy cứ ngốc nghếch vậy nhỉ, nhưng lúc này Thủy đang nghĩ mình hạnh phúc. Rõ ràng sếp Phong cũng thích được gần Thủy như Thủy muốn gần anh vậy. Thủy đang mơ màng, bỗng giọng nói nhàn nhạt của Phong kéo Thủy về với thực tại.
– Em bàn với Hương về việc tổ chức buổi gặp đối tác ngày mai nhé, đoàn đối tác có năm người, chúng ta không thể tiếp đón sơ sài được.
– Vâng…
Thủy giật mình, ngượng ngùng gật đầu với sếp. Chắc Thủy nghĩ nhiều quá rồi, chỉ là công việc của sếp bận rộn nên cần thêm người hỗ trợ thôi. Giờ phải thường xuyên hợp tác với Hương, Thủy chẳng vui chút nào cả.
Đương nhiên việc hợp tác bất đắc dĩ với Thủy cũng làm Hương mặt nặng mày nhẹ. Hương không ngờ Phong lại sắp xếp cho Thủy gần anh như thế, vậy là mọi chuyện không như Hương đánh giá ban đầu. Hương cứ nghĩ Thủy là người theo đuổi Phong, chạy theo Phong nên mới có chuyện tình giữa bọn họ, ai dè… sự thật phức tạp hơn thế nhiều.
Thủy vừa bước vào phòng, Hương lạnh nhạt nói.
– Chị ngồi đi.
– …
– Đoàn ngày mai công ty tiếp là đoàn Hàn Quốc. Chị biết nên mời họ đi ăn ở đâu rồi chứ?
– Ừm… theo tôi chúng ta nên mời họ ăn ở một nhà hàng Việt Nam nổi tiếng…
Thủy nêu ý kiến, tất nhiên ý kiến của Thủy bị Hương gạt phắt đi ngay.
– Họ có đi đâu cũng thích ẩm thực nước họ, chị chẳng biết gì cả, món ăn Hàn Quốc là phù hợp nhất, chị lên mạng tra xem nhà hàng Hàn Quốc nào chuẩn vị đi.
Thủy tròn mắt nhìn cô gái này. Cô ta đang ra lệnh cho Thủy? Thủy tức lên rồi đấy, nhưng nghĩ lại nên lấy đại cục làm trọng, dẫu sao cô ta cũng vì công ty thôi. Hơn nữa cô ta nói vậy không hẳn là không có lý, nghe nói tinh thần dân tộc của người Hàn rất cao mà.
– Ừm… vậy ở Kim Mã có nhiều quán Hàn Quốc do người Hàn làm chủ…
– Mấy chỗ đó có mà cho sinh viên à, lôm ca lôm côm!
Thủy tức điên trước thái độ cau có khó chịu của Hương. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng đừng mà. Thủy đanh giọng.
– Hương này… tôi sang đây là cùng bàn với cô chứ không phải sang cãi nhau, tôi thấy cô đang muốn cãi nhau với tôi đấy.
– Ai muốn cãi nhau với chị… chính chị đang lên giọng cãi nhau với tôi đấy chứ…
– Cô…
– Ơ… anh Phong… anh vào đi ạ, chúng em đang bàn bạc ạ…
Hương cất giọng thảo mai tươi cười nhìn Phong bước vào phòng. Có bao giờ Phong chủ động sang phòng Hương đâu chứ, thường có việc gì anh chỉ gọi Hương sang thôi, chẳng lẽ vì cô ta mà anh sang đây?
Phong nhướng mày nhìn gương mặt tức đỏ lên của Thủy. Bàn bạc thôi mà phải mất bình tĩnh đến thế sao? Phong tựa tay vào thành ghế, cười cười.
– Thế hai người bàn bạc đến đâu rồi?
– Chúng em đang bàn trưa mai mời khách Hàn đi ăn ở đâu anh ạ…
– Thế hả? Hay nhà hàng Việt Nam nào nổi tiếng đi, họ là người nước ngoài nên sẽ thích thưởng thức hương vị Việt.
Phong vui vẻ gợi ý. Thủy bỗng thấy vui vui, ra là Phong có cùng suy nghĩ như Thủy. Hương nhanh nhảu đón ý Phong, đôi mắt không quên liếc nhìn anh âu yếm đầy tình ý.
– Vâng, em cũng nghĩ thế anh Phong ạ, để em tra xem có nhà hàng Việt nào ngon mà gần công ty không anh nhé!
Thủy nhìn Hương mà điên cả người, giả dối và thảo mai quá thể đáng, sao cô ta lại có thể trơ trẽn như thế chứ. Phải làm việc với con người này, hẳn là Thủy sẽ gặp nhiều ức chế, nhưng dẫu sao hiện tại Thủy cũng đang vui, nên là Thủy cho qua.
Thủy trấn tĩnh lại rồi mỉm cười gật đầu đồng tình với Phong khi anh trộm quay sang quan sát nét mặt của Thủy. Thủy vui vẻ trở lại rồi, Phong cũng thấy lòng mình rộn rã. Từ sáng đến giờ, nghĩ đến Thủy bên Dũng làm anh bực bội, có Thủy bên cạnh thế này anh mới cảm thấy vui vẻ một chút, tại sao lại thế nhỉ?