Yêu Anh Là Sai - Chương 10
Giai đoạn đó, ngày nào với tôi cũng là ngày vui. Anh nhiệt tình, anh chăm sóc tôi như thế, tôi chỉ biết mình thật may mắn.
Tôi hay vào facebook của anh để tìm hiểu, vừa để thêm tin tưởng, vừa vì tôi thích ngắm anh, thích hiểu nhiều hơn về anh. Những gì anh đăng trên đó quả thực đã khiến tôi tin anh, đặc biệt là gần đây anh đăng nhiều ảnh về công ty đang làm. Công ty nhỏ về buôn bán máy tính, laptop, linh phụ kiện của anh em anh đặt ở Huỳnh Thúc Kháng, nhìn qua ảnh có vẻ năng động, nhân viên trẻ trung, tươi tắn trong màu áo đồng phục xanh lá cây. Em họ anh khá to cao, ưa nhìn trong vai trò giám đốc mà anh có đăng ảnh kèm vài lời ca ngợi. Tôi mỉm cười khi thấy những hình ảnh tươi vui nhộn nhịp đó.
Ngay từ buổi đầu nhận lời yêu anh, anh đã mời tôi có dịp đi chơi với người công ty anh, để anh ra mắt người yêu với họ, thế nên, tôi càng tin anh hơn mà chờ đợi. Cuối tuần thứ hai từ lúc chính thức yêu nhau, anh nói công ty anh tổ chức liên hoan kỷ niệm hai năm thành lập. Tôi hồi hộp nhận lời cùng anh đến buổi liên hoan. Tôi sẽ có dịp được gặp gỡ đồng nghiệp của anh, cũng như được gần gũi anh hơn trước khi nhận lời mời về gặp bố mẹ anh.
Tối hôm đó, tôi mặc lên mình bộ váy dạ xanh cùng quần tất dày dặn phù hợp tiết trời đầu đông Hà Nội. Anh đến đón tôi trong chiếc áo khoác jean bạc, tươi cười rạng rỡ. Chúng tôi đến một quán nước, nơi các anh chị em trong công ty anh tập trung trước khi vào nhà hàng.
Trái với thái độ vui vẻ từ tôi lúc bước vào quán rồi chào các anh chị em ngồi đó, thái độ mọi người lại không mấy thân thiện làm tôi hơi hẫng hụt. Họ tỏ vẻ thờ ơ, mặc kệ tôi.
Hoàng ngồi xuống cạnh tôi, đưa cốc trà nóng cho tôi. Tôi hơi buồn một chút, nhưng có lẽ tôi và họ còn xa lạ, thế nên tôi cũng mỉm cười với Hoàng rồi cầm điện thoại lướt mạng cho qua thời gian chờ đợi.
Một anh tầm tuổi ba lăm ngồi gần đó nhìn chúng tôi bằng con mắt có chút coi thường mà tôi không rõ tại sao lại cảm thấy vậy, anh ta nói với tôi:
– Người yêu Hoàng lần đầu tiên đến đây à, anh là Dũng, phó giám đốc công ty.
– Em… em chào anh ạ.
Tôi hơi lúng túng khi được nhắc đến, trong lòng vui vui vì có người hỏi han. Anh ta nhìn sang Hoàng, nheo nheo mắt rồi tiếp lời:
– Em là cô giáo à, em có phải dạy thằng Hoàng học không?
Tôi không hiểu ẩn ý trong câu nói của anh ta, chỉ vui vì Hoàng còn nói cả nghề nghiệp của tôi với họ.
– À… anh Hoàng không dạy em thì thôi chứ ạ?
Tôi cười cười trả lời, bỗng một chị gái ngồi không xa tôi tươi cười xen vào:
– Thế nó có phải gọi em là chị không?
Chị ta nói xong, hội chị em ở đó cười phá lên. Tôi nóng mặt, thực sự lần đầu tiên tôi xấu hổ đến vậy trước người khác. Tôi không ngờ Hoàng còn nói rõ cả tuổi của tôi với họ, để rồi lúc này đây họ đang chế nhạo tôi. Có khi nào họ ghen với tôi vì quen được một người trẻ trung như anh không vậy? Tôi gượng cười, dù tôi thực sự muốn khóc. Tôi chẳng biết phải nói gì.
Chịu đựng thêm một lát, cả đoàn rời quán để vào một quán lẩu ếch cách đó không xa. Tâm trạng tôi đã không tốt sẵn, thế nên trong bữa ăn, tôi không vui vẻ nói cười được, mà những đồng nghiệp của Hoàng cũng không có ý định bắt chuyện với tôi, họ hoàn toàn ngó lơ tôi. Hoàng vẫn là chăm chút cho tôi, khiến tôi vừa hạnh phúc vừa tự hào, khi quanh bàn lẩu của chúng tôi là các em trẻ xinh mà anh chỉ quan tâm gắp đồ cho tôi, còn cẩn thận gỡ xương cho tôi nữa. Chính những điều đó cuốn tôi vào bể tình của anh, đẩy tôi bào chữa cho anh, thông cảm cho anh, cho đến mãi về sau.
Ăn được một lúc, anh mang chén rượu đi mời các anh lớn. Tôi chẳng thể nào ngăn cản. Vui mà, kỷ niệm ngày thành lập công ty, anh em xõa chút cũng có sao. Cứ vậy, khi anh ngà ngà say, các anh lớn khuyên anh dừng lại, khuyên tôi đưa anh về. Anh nói anh chưa say, nhưng vì anh còn phải đưa người yêu về, thế nên anh xin phép về trước. Anh xin phép sẽ đóng góp tiền ăn bữa liên hoan này sau. Tôi nhanh chóng đứng dậy về cùng anh, bởi lòng tôi mong điều đó lắm. Tôi chán ghét buổi liên hoan lạnh nhạt này.
Đúng là anh chưa say thật, anh vẫn chở tôi về bình thường với tốc độ chậm hơn để an toàn. Nói về việc đi chậm, tôi phải thầm công nhận anh rất biết giữ an toàn.
Anh dừng xe trước ngõ nhà tôi, nói nhỏ với chút áy náy:
– Tiền bữa ăn này chắc hai đứa mình hết năm trăm, em đưa anh tiền trả cho mọi người nhé, coi như cho anh vay, rồi anh sẽ gửi lại em.
Tôi hơi sốc, nhưng rồi ngẫm lại, anh làm gì có tiền, năm trăm nghìn chứ có phải ít đâu. Nhìn anh ngậm ngùi vậy tôi lại có chút thương. Tôi mở ví, dúi năm trăm vào tay anh.
– Anh đã nói cuối tháng này lĩnh lương anh đưa em giữ phải không, vậy anh không cần ngại đâu.
Đúng là anh đã sớm nói vậy, sau khi anh nói anh muốn lấy tôi sau có một tuần chúng tôi chính thức yêu nhau. Tôi cũng thấy như vậy nhanh quá, nhưng tuổi của tôi… đâu còn nhiều thời gian mà mơ mộng. Bố tôi chẳng mong anh rước tôi sớm còn gì. Không thiếu những cặp đôi còn kết hôn chóng vánh hơn cả chúng tôi mà họ vẫn hạnh phúc. Với tôi lúc này, yêu không quan trọng bằng cưới, nên lúc anh nói anh muốn đưa tôi về ra mắt cũng là lúc tôi xác định sớm lên xe hoa với anh rồi. Từ lúc đó, anh bảo hàng tháng anh sẽ đưa lương cho tôi giữ, sau khi anh chi những khoản cần thiết. Dù chẳng là bao nhưng anh đã có ý như vậy, tôi đương nhiên vui mừng chấp nhận.
Anh nhận tiền từ tôi, mỉm cười:
– Ừ, chắc tầm đầu tháng tới là có lương tháng này Nguyệt ạ. Thôi em vào nhà đi, anh về đây.
Tôi lưu luyến nhìn theo rồi quay người bước vào nhà. Ngày hôm ấy cũng là mở màn cho niềm tin ngày một lớn tôi dành cho anh, để rồi những gì nhận lại sau này khiến tôi rơi nước mắt.