Yêu Anh Là Sai - Chương 12
Tôi chịu thua sự kiên nhẫn của anh thật. Cuối cùng tôi cũng mềm lòng mà mở cửa cho anh.
Khi người đàn ông bạn yêu không ngừng bày tỏ niềm si mê đến bạn, khi bạn cảm thấy tin cậy đủ để trao đi, dù là ngốc nghếch dại dột, khi bạn chìm đắm trong đam mê được kích thích, có thể bạn cũng sẽ như tôi chăng? Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết, khi anh ôm choàng lấy tôi rồi bế bổng tôi đặt lên giường, thì cũng là lúc tôi sẵn sàng thả lỏng mà chìm trong đê mê bên anh. Anh là một người đàn ông hấp dẫn, và anh yêu tôi, anh biết cách khơi gợi ham muốn trong tôi để cùng anh vượt quá giới hạn.
Đêm ấy, lần đầu tiên tôi làm đàn bà, cũng là lần đầu tiên tôi vượt qua giới hạn của chính bản thân mình. Vậy mà, buổi sáng thức dậy bên anh, tôi không hề hối hận. Anh nhìn tôi cười cười, bàn tay anh để tôi làm gối suốt đêm không chuyển giờ tê cứng lại. Anh nhăn nhó kêu đau. Tôi vừa xót anh vừa buồn cười. Anh yêu tôi đến ngốc nghếch vậy sao?
Nghĩ đến bố mẹ, tôi xanh mặt. Tôi chưa biết phải giải thích sao về chuyện này với bố mẹ thì anh đã dắt tôi xuống nhà. Bố mẹ tôi đều đang ngồi ở phòng khách xem bản tin sáng. Anh bước đến, xin phép bố mẹ tôi cho anh lấy tôi. Ngước nhìn sự chắc chắn ở anh, liệu tôi còn gì phải ân hận khi đã trao anh tất cả?
Qua nét mặt, tôi biết bố tôi không vui khi tôi đã “dễ dãi”, nhưng bố cũng đã xác định điều này thì phải. Dù rất đau lòng nhưng đã từng có thời điểm, bố mẹ tôi nghĩ tôi không thể lấy chồng mà khuyên tôi cứ lấy bừa thằng nào để kiếm lấy đứa con, rất có thể chính tư tưởng đó góp phần đẩy tôi và anh vào hoàn cảnh ván đã đóng thuyền. Rất nhanh sau lúc ngỡ ngàng cùng lo lắng, bố tôi tươi cười đồng ý. Mọi chuyện có vẻ rất đẹp, khi anh sẵn sàng lấy tôi ở tuổi đời còn trẻ với đàn ông, để tôi có tấm chồng như mong đợi ở lứa tuổi sắp già với đàn bà. Tôi đã cho rằng anh thực lòng nghĩ cho tôi.
Đã gần gũi nhau thế rồi, tôi cảm thấy giữa chúng tôi chẳng còn gì phải e ngại nữa. Tâm lý phụ nữ là vậy thì phải, bởi thứ quý giá nhất đã cho đi thì những điều khác, hẳn là sẵn sàng cho hết. Thế nên, chúng tôi quấn quýt bên nhau suốt, như đôi chim câu, như vợ chồng son dù tôi vẫn chưa một lần mặc váy cưới. Tôi tin ngày đó sẽ sớm thôi, khi anh khẳng định ngay sau khi xin phép bố mẹ cho lấy tôi:
– Đêm qua anh nhận được tin mẹ anh phải vào viện, thế nên khi mẹ anh khỏe lại thì mình cùng về ra mắt nhà anh nhé!
Lúc ấy, tôi lo lắng hỏi anh:
– Mẹ anh ốm thế nào? Sao anh không nói sớm với em, sức khỏe của mẹ là quan trọng, hay chúng ta cùng vào viện thăm mẹ anh đi!
Tôi cũng nguôi lại nỗi lo khi anh ôm tôi vào lòng trấn an.
– Mẹ anh có tiền sử động kinh, thế nên giờ gặp cũng không có ích gì đâu, cứ để mẹ khỏe lại ra viện rồi mẹ chồng nàng dâu gặp nhau.
Tôi tin những lời anh nói, như tin chính con người anh vậy. Liệu một người từng nói dối bạn không ít lần có đáng để bạn tin không? Tôi của lúc đó thì tin.
Vì lẽ đó, những ngày tiếp theo, tôi ngại bố mẹ tôi hơn nên thường có mặt ở căn phòng trọ của anh. Do muốn có không gian riêng nên anh thuê một căn phòng trọ nhỏ hơn để thoải mái bên tôi. Quả thực khi yêu, con người thường mê muội, hoặc chỉ tôi là vậy.
Có một điều làm tôi lăn tăn, đó là thái độ của em họ anh khi lần đầu tiên thấy tôi. Cậu ta hoàn toàn lơ tôi. Tôi hơi sốc, bởi lẽ tôi sắp làm chị dâu của cậu ta mà, không lẽ trong mắt cậu ta, tôi không phải vậy sao? Tuy nhiên, tôi không biết phải nói sao nên đành mặc kệ.
Anh đã đưa cho tôi hai triệu tiền lương của tháng đó, điều ấy khiến tôi vui vẻ mà thêm tin tưởng. Anh kiếm được bao nhiêu đưa hết bấy nhiêu, vậy còn hơn là có nhiều mà giấu giếm. Tôi vui vì điều đó, bởi anh thật tuyệt theo như lời rỉ tai của nhiều chị em trên mạng. Anh lại còn nói bố mẹ anh có đất quê để bán, thế nên lấy nhau rồi chúng tôi sẽ có tiền mua chung cư. Nghe người mình yêu nói vậy, có cô gái nào mà không hạnh phúc?
Một buổi chiều trong phòng trọ của anh, khi anh vào nhà vệ sinh, tôi ngó chiếc ví da đen anh để trên bàn thì có chút tò mò. Tôi mở nó ra. Và rồi, trời đất quanh tôi quay cuồng chao đảo, khi tấm ảnh một cô gái trẻ, tươi cười xinh xắn nằm trong đó. Tôi sốc, cực kỳ sốc, bởi lẽ, chúng tôi đã yêu nhau sâu đậm đến mức này mà anh vẫn còn giữ ảnh ai khác ngoài tôi sao? Cô gái đó là ai? Người yêu cũ của anh? Chẳng phải anh nói tôi là người đầu tiên anh yêu sao?
Mặt tôi trắng bệch khiến anh vừa bước khỏi nhà vệ sinh đã lo lắng hỏi. Tôi ném cái ví ra trước mặt anh, nước mắt không ngăn được.
– Ai đây hả anh Hoàng?
Hoàng nhìn chiếc ví, sắc mặt thoáng tái đi, rồi anh cười cười nhặt lên. Anh lôi tấm ảnh trong ví ra, đưa nó cho tôi.
– Ừ, Linh, người yêu cũ của anh. Anh chia tay hai năm nay rồi. Em muốn xử lý tấm ảnh này thế nào thì xử lý.
Người… người yêu cũ? Vậy là… anh lại thêm một lời nói dối, thậm chí là một lời nói dối quan trọng khiến tôi ngã vào lòng anh. Tôi chỉ biết khóc thôi, vì tôi quá ngu ngốc, làm sao anh có thể yêu tôi là lần đầu được, bao nhiêu là bằng chứng, hơn thế nữa, tâm lý tự nhiên của con người cũng là như vậy, khi anh không thiếu sự hấp dẫn.
– Anh… anh nói anh yêu em là lần đầu kia mà?
Anh im lặng. Tôi nhắm mắt lại chấp nhận, tôi trách anh vậy cũng là quá đỗi trẻ con. Làm sao có thể? Đàn ông như anh sao có thể chưa từng yêu ai chứ, tôi so đo gì nữa. Tôi sụt sịt:
– Nếu em không mở ví của anh ra xem thì không hiểu anh còn giữ ảnh cô ta đến bao giờ?
– Thôi mà Nguyệt, em thông cảm cho anh, anh bận quá nên quên vứt đi thôi, mai anh thay ảnh em vào được không?
Tôi chán nản, ngồi phịch xuống giường. Anh lại gần ôm lấy tôi vỗ về. Có lẽ tôi trẻ con thật, có mỗi tấm ảnh thôi mà, quá khứ đã là quá khứ. Vậy là… tôi lại thêm một lần nhượng bộ, cứ vậy, lần này sang lần khác…