Những Đóa Hoa Không Tàn Úa - Chương 25
Mấy món ăn nóng hổi được hai bạn trẻ chuẩn bị một lúc cũng xong. Có Dũng làm cùng, Thủy cũng thấy vui vui. Thủy còn hơi mệt nên có phần chậm chạp, Dũng lại nhanh nhảu nên anh tranh làm hết. Thủy phì cười nhìn dáng bộ nhiệt tình lao động của Dũng.
– Trời lạnh thế này ăn thịt kho là nhất!
Dũng tươi cười xúc thịt kho vào bát rồi đặt lên bàn ăn nhỏ ở bếp mà vốn chỉ có một chiếc ghế xinh xắn cùng bộ, Dũng phải kéo cái ghế ở bàn làm việc của Thủy ra ngồi.
Công thức làm món thịt kho trên bàn kia dễ ợt, thái thịt ra, cho gói gia vị nêm sẵn vào trộn đều, ninh nhừ trong nồi áp suất cùng nước ba mươi phút là xong. Thủy dặn dò Dũng thế bởi Dũng cứ đòi làm bằng được. Và may mắn là thành quả lúc này đang khá ngon lành trước mắt hai bạn trẻ.
– Ăn rau nóng sẽ ngon hơn.
Thủy phì cười trêu Dũng. Dũng cũng cười.
– Ừ. Anh sửa lại. Rau là nhất.
Thủy bỗng đỏ mặt. Dũng nói thế… có ý gì không nhỉ?
– Em thích ăn rau thì dễ nuôi quá!
Dũng chăm chú nhìn Thủy làm Thủy ngường ngượng. Rõ ràng Dũng đang tán tỉnh Thủy. Thủy không muốn thừa nhận nhưng điều ấy đang lồ lộ ra trước mặt.
Thủy nghiêm nét mặt. Cô muốn Dũng dừng lại. Chắc chắn hai người không thể có bất cứ tình cảm gì, bởi Phong dẫu gì cũng là “người yêu cũ” của Thủy.
– Em rất khó nuôi, khó chiều, khó tính.
Thủy thẳng thắn, nét mặt sa sầm. Dũng chỉ mỉm cười. Anh khẽ nói.
– Chẳng sao cả. Phong không chiều được em thì… để anh.
Thủy mở to tròn mắt, nhìn thẳng vào gương mặt có chút ửng hồng của Dũng. Dũng đang tỏ tình với Thủy theo cách đó sao?
Dũng nhìn thẳng vào gương mặt sững sờ của Thủy.
– Hương nói với anh, em và Phong đã chia tay. Anh không biết vì sao, nhưng anh cảm thấy em và Phong không phải đang yêu. Hai người chỉ là đang diễn kịch.
– Em…
Thủy lúng túng. Thủy không ngờ Dũng lại cảm nhận đúng như vậy. Có lẽ nào… Phong và Thủy không thuộc về nhau lại rõ ràng đến vậy?
Dũng nhìn Thủy bằng ánh mắt nồng ấm chân thành làm Thủy cúi mặt tránh ánh mắt anh.
– Phong không yêu em, em đừng ngốc nghếch nữa được không? Tối hôm ấy em đã khóc, em tưởng anh không biết sao, Phong vì một cô gái xinh đẹp mà sẵn sàng làm tổn thương em, nếu là anh thì sẽ không bao giờ có chuyện như vậy.
– Em…
Sống mũi Thủy cay cay, Thủy cảm thấy tủi thân khi nghe Dũng nói những lời này. Phong làm Thủy đau lòng, điều đó là sự thật. Nhưng… Thủy vẫn muốn được bên Phong, Thủy không muốn ai nói cho Thủy rõ Phong không yêu Thủy, Thủy không muốn nghe. Thủy khẽ lắc đầu, nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt nhẹ lăn trên má Thủy.
Dũng im lặng. Rồi anh trầm trầm cất lời.
– Ngay từ lần đầu tiên gặp em, anh đã thích em. Anh cố tình chuyển đến đây là vì em. Em có thể cho anh một cơ hội không Thủy?
– Em…
Thủy không biết phải trả lời thế nào. Thủy cảm thấy Dũng chân thành với mình, nhưng… Thủy không yêu Dũng. Liệu có phải phụ nữ nên đến với người yêu thương mình, còn nếu muốn khổ đau và tổn thương thì cứ việc chạy theo chạy đuổi tình yêu? Thủy đã từng một lần như vậy rồi mà, và lần thứ hai Thủy phải đau lòng cũng chẳng hề khác. Thủy có nên cho Dũng một cơ hội cũng như cho chính mình cơ hội?
– Em không cần trả lời ngay đâu, chỉ cần cho phép anh ở bên em là đủ rồi.
Thủy khẽ lắc đầu, bặm môi lại. Dũng cố tình không để ý, anh chỉ mỉm cười, vui vẻ nói.
– Em ăn đi, cơm canh nguội hết rồi. Hì hì… anh xin lỗi làm em ăn mất ngon nhé. Tối nay anh bù được không cô gái?
– …
Thủy cúi mặt xuống, lặng lẽ ăn. Dũng tủm tỉm, anh cũng thưởng thức bữa cơm lần đầu tiên tự tay vào bếp của mình, có vẻ cũng không tệ. Dũng gật gù, thi thoảng lại gắp đồ ăn vào bát cho Thủy.
*****
Suốt ba ngày sau đó, ngày nào Dũng cũng mang bao nhiêu đồ ăn sang nhờ Thủy hướng dẫn nấu ăn. Dũng nói là muốn nhờ Thủy dạy Dũng trở thành một người chồng tốt. Thủy cũng không xua đuổi Dũng, cô chỉ nhẹ nhàng đối xử với Dũng như với một người bạn, nhưng chỉ cần như vậy là Dũng đã tươi cười hớn hở bên Thủy rồi. Thủy cảm thấy vui vui khi được yêu thương từ một chàng trai Thủy có cảm tình như Dũng. Có lẽ… phụ nữ cũng chỉ cần một người như vậy, một hạnh phúc bình dị như vậy… Còn tình yêu ư, đó chỉ là một giấc mơ không có thật, Thủy đâu dám vọng tưởng…
Lý trí là vậy, thế nhưng Thủy vẫn thường xuyên nghĩ đến Phong, không biết lúc này anh đang ở đâu, đang làm gì nhỉ, liệu anh có nghĩ đến Thủy chút nào không? Chắc là không rồi, anh đâu có chút gì là nhớ đến Thủy. Thủy buộc lòng phải thừa nhận và cũng để khuyên mình quên anh đi. Để rồi sáng nay, sau bốn ngày Phong đi công tác, Thủy bỗng giật mình khi nghe thông báo của công đoàn công ty, mà cụ thể là từ Hoa.
– Chị Thủy ơi, bà anh Phong mới mất. Em cứ nghĩ anh Phong đi công tác, nhưng hình như anh ấy bận việc này nên không đi chị ạ.
Thủy sững sờ, người bà hiền hòa của Phong mới mất sao? Thủy mới gặp bà anh có một lần nhưng đã quý mến bà rồi, giờ nghe tin buồn mà Thủy cũng cảm thấy mất mát.
– Chị có đến viếng bà anh ấy không chị?
Hoa áy náy hỏi Thủy, bởi Hoa hiểu Thủy và sếp đã chia tay.
– Chị có. Bao giờ viếng vậy em?
– Ba giờ chiều nay chị à. Công ty sẽ có xe đưa chúng ta đến.
Thủy hiểu rồi. Người không quan tâm đến người khác chính là Thủy. Thủy đã ích kỷ với Phong. Chắc chắn anh đang buồn, nhưng Thủy chỉ lo trách anh không nghĩ đến Thủy, trong khi anh gặp phải chuyện gì Thủy cũng chẳng hề hay biết. Thủy chỉ biết sợ hãi cho mình mà không đủ can đảm quan tâm đến anh. Thủy vội ra ngoài, run run bấm số điện thoại của Phong. Nhấc máy đi anh, làm ơn…
– Anh… anh Phong… anh đang ở đâu thế?
– …
– Chị Thủy đấy à, anh Phong giờ rất bận, không trả lời điện thoại của chị được.
Hương? Hương đang nghe điện thoại của Phong sao?
Thủy lặng người nghe tiếng tít tít dập máy lạnh lùng khô khốc.
Vậy là… Thủy vẫn cứ là kẻ ngốc nghếch chạy theo Phong, trong khi anh đang ở bên cô ta, người anh cho phép ở bên là cô ta chứ không phải Thủy. Thủy đúng là con dở mà. Thủy đang yêu một người không yêu mình, cứ ôm ấp hi vọng một cách ngu xuẩn. Thủy bị điên thật rồi.
Nước mắt Thủy tuôn rơi, từng giọt từng giọt mặn chát thi nhau chảy không sao kìm nén được. Cho đến cuối cùng, Thủy vẫn chỉ là một kẻ yêu đơn phương không thể dứt bỏ ảo tưởng.